Thông báo chỉnh đốn toàn gia ~~~~~

Bad boyHận ái sẽ tạm khóa + set pass để beta lại từ đầu

Tiêu Hàn sẽ cố gắng làm việc nhanh nhất có thể. Xong chương nào mở khóa chương đó để bà con không phải chờ lâu :3

Thỉnh bà con kiên nhẫn :3

Gia làm việc chỉ hơi chậm chạp chút thôi a hi hi hi

*lắc eo đi về phia xa~~~…….*

 

Thay tên đổi chủ, Tiêu Hàn xin ra mắt cả nhà ~ <3

Xin chào các quý bạn và quý vị, người từng đôi lần lượn qua nhà này, người từng cắm cọc nhà này và người cho đến giờ vẫn đôi khi ghé qua chờ đợi.

Tính cho đến giờ, bài viết cuối cùng của Bin ca ca được đánh dấu vào ngày 4/8/2013 ( Trừng phạt

chương 7-8).

Lần cuối Bin ca ca trả lời comment vào ngày 24/11/2013, cậu ấy đã nói sẽ không drop truyện…

Lướt qua một lần như thế rồi biến mất suốt ba năm không có một chút tung tích, chẳng thấy nửa phần tăm hơi bóng dáng.

Gia chủ gửi lời xin lỗi vô cùng chân thành tới tất cả các vị. Nhà do hai vị Dạ ma ma và Bin ca ca xây dựng cũng đã mất rất nhiều tâm huyết, chỉ tiếc sau đó không được chăm sóc kĩ càng.

Ở đây ta xin được xưng tên, ta là Tiêu Hàn. Từ ngày hôm nay, Tiêu Hàn xin phép được thay tên đổi chủ cho nhà này, từ Rock concert sáng Tiêu Hàn Chi Gia. Mọi thủ tục chuyển đổi đều đã được thông qua chủ nhà.

Tất cả các bài từ trước đến nay bin ca ca làm chưa được thông qua beta, Tiêu Hàn cũng sẽ  thay Bin ca ca beta lại toàn bộ để nâng cao chất lượng bài viết cũng như thõa mãn nhu cầu người đọc.

Cái gì Bin ca ca đang bỏ dở, Tiêu Hàn sẽ tay y gánh lại hết toàn bộ.

Hy vọng thời gian tiếp theo các bạn vẫn sẽ ủng hộ Tiêu Hàn  như đã từng ủng hộ Bin ca ca và Dạ ma ma!

16770gwdi5yck9n

Đoản văn nhà trồng số 1

Hàn: thời gian gần đây toàn ở trong phòng, trạch đến mốc meo. Thiết nghĩ nếu không ra đường thì ít nhất ở trong nhà cũng nên làm gì đấy để có ích cho xã hội, thế nên cái chuyên mục đoản văn nhà trồng được ra đời coi như quà mừng giáng sinh. Hy vọng các bạn ủng hộ nha ~ ❤

Tiếp tục đọc “Đoản văn nhà trồng số 1”

Trừng phạt-Chương 9

Hàn: Do thời gian đã lâu nên Hàn sẽ tóm tắt lại một chút của chương 7-8 ở đây để mọi người tiếp tục theo dõi nhé 😀 Chương này khá dài, nên Hàn xin phép chỉ post 1 chương, tuần sau post chương tiếp theo để dành thời gian beta lại các chương từ 1-8 :)) từ giờ đến hết tuần sau ta sẽ set pass các cháu nó. 

Thỉnh chờ đợi, thỉnh kiên nhẫn ~ *bắn tim* 16770gwdi5yck9n

Tiếp tục đọc “Trừng phạt-Chương 9”

trừng phạt_chương 1-2

chương 1

“Ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, bất luận là chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho ngài!”

“Thật không?”

“Nhất định!”

“Nếu…..Ta muốn ngươi chết thì sao?”

“Tôi sẽ làm nếu đó là điều ngài muốn.”

Tôi sẽ…………

***

Buổi sáng 7h kém 15

Lận Duệ Dư mở mắt, không cần đồng hồ báo thức, cậu vẫn luôn tỉnh dậy vào đúng thời gian này.

Đây đã là một thói quen, một thói quen suốt sáu năm.

Đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay áo ngủ, mặc vào sơ mi trắng cùng quần dài tối màu càng tôn lên dáng người cao gầy mảnh khảnh.

Chỉ tốn không tới 15 phút để chỉnh trang bộ dạng thật tốt, sau đó cầm balo đã được chuẩn bị chu đáo từ tối qua, xoay người ra khỏi phòng tiến về phía cầu thang, thong thả đi lên lầu ba, đứng trước cánh cửa phòng màu trắng bên phải.

-“Diễm thiếu gia.” Cậu đưa tay, gõ nhẹ hai lần.

Không có tiếng đáp lại.

Cậu lại gõ thêm một lần nữa: -“Diễm thiếu gia.” Bên trong vẫn không có ai trả lời.

Khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa, đi vào trong căn phòng ít người được phép vào.

Vừa tiến vào phòng, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một căn phòng rộng lớn với tông màu lam đậm, bao gồm chiếc giường lớn, cả chăn và gia giường đều cùng một màu.

Lận Duệ Dư chậm rãi đi tới bên giường lớn, một thân thể nam nhân trần trụi đầy khiêu gợi đang nằm trên đó, chỉ có chiếc chăn mềm mại trùm lên phần dưới thắt lưng, nửa người trên lộ ra đường cong đẹp đẽ màu đồng, trên nền tơ lụa màu lam phản ra ánh sáng đặc biệt mị hoặc động lòng người.

-“Diễm thiếu gia.” Lận Duệ Dư cúi thấp người, tới gần nam nhân, thử gọi hắn tỉnh lại.

Lại một lần nữa nghe thấy tạp âm bên ngoài, khóe miệng nam nhân hơi mím lại, cực kì bực mình xoay người, tiếp tục ngủ.

Lận Duệ Dư thở dài: -“Diễm thiếu gia.” Lần này cậu vươn tay khẽ lay nam nhân.

Chỉ trong nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt, nam nhân vốn đang ở trên giường nhanh chóng xoay người ngồi dậy, nỗi giận tích tụ do liên tục bị quấy rầy bùng nổ: -“Lận! Ngươi không thể để đến tối mới đến sao?” Đáng chết, vì sao lần nào cậu ta cũng đúng giờ như vậy? Danh Diễm quát lên với Lận Duệ Dư, khuôn mặt cực kì tuấn mĩ tràn ngập tức giận.

Lận Duệ Dư với khuôn mặt non nớt thanh tú chỉ đạm mạc nhã nhặn đứng thẳng ở một bên, không nói gì. Cậu vốn đã quen với việc hắn rống giận rồi, Danh Diễm khi thức dậy cực kì cáu kỉnh, cơ hồ mỗi buổi sáng đều phát tác một lần.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt không nói gì của Lận Duệ Dư, Danh Diễm nhún mình đứng dậy đi về phía phòng tắm, không thèm để ý trên người có mặc quần áo hay không.

Sau khi hắn rời giường, Lận Duệ Dư trải lại ga giường, chỉnh lại chăn gối, sau đó đi đến phòng thay đồ ở bên kia.

Khi cậu đem quần áo đến, Danh Diễm cũng vừa đi đến phòng thay đồ.

Luôn là như thế, Lận Duệ Dư luôn có thể phối hợp hoàn mĩ với hành động của hắn mà không làm lãng phí thời gian.

Cậu cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, giúp Danh Diễm mặc vào.

Danh Diễm đứng chờ động tác của cậu, thản nhiên để cậu hầu hạ. Tuy rằng đã rửa mặt xong, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa hết, lông mày nhíu lại cùng đôi mắt xinh đẹp nửa nhắm nửa mở đủ để chứng minh sự cáu kỉnh của việc ngủ không đủ.

Cũng chỉ tại thời khắc này, Lận Duệ Dư mới nhìn thấy hắn không hề phòng bị, không mang biểu tình lạnh băng, không có bộ dạng lãnh đạm tà mị áp bách.

Lẳng lặng giúp hắn đóng cúc áo sơ mi, thoáng nhìn qua bộ ngực rắn chắc dưới lớp vải, Lận Duệ Dư luôn nghĩ: Thân thể hoàn mĩ của hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo?

Nhìn lại mình, cậu thật sự không hiểu, đều là đàn ông với nhau tại sao Danh Diễm có thân hình thon dài đẹp đẽ cao 1m80, mà cậu chỉ có dáng người gầy yếu 1m70?

Không chỉ khí thế, ngay cả dáng người cậu cũng kém hắn.

Vậy thì đến khi nào cậu mới có thể theo kịp con người này?

Hay là cả đời này cậu cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể lừa mình dối người?

Lận Duệ Dự hạ mắt, giúp hắn mặc quần dài, sau đó giúp hắn mặc áo vest.

Đột nhiên, Danh Diễm kéo cằm cậu, buộc gương mặt đang cúi xuống của cậu phải ngửa lên.

Lận Duệ Dư không kinh ngạc, cũng không thất thố, chỉ bình tĩnh giương mắt nhìn lại đôi mắt ma mị có thể dụ hoặc lòng người.

-“Ngươi không tập trung.” Danh Diễm nheo mắt, thanh âm trầm thấp mê hoặc bật ra khỏi môi, biểu tình thả lỏng khi rời giường ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt tuấn mĩ lãnh khốc vô tình.

Đây là Danh Diễm sau khi tỉnh táo, cũng chính là bộ dáng thật sự của hắn.

-“Thực xin lỗi.” Lẫn Duệ Dư vẫn đạm mạc, thản nhiên mở miệng.

Danh Diễm nhíu mày, hoàn toàn không thích câu trả lời  của người trước mặt. Hắn lạnh lùng hạ mắt, bực bội buông tay, ra khỏi phòng thay đồ.

Lận Duệ Dư hạ tay xuống, theo sau hắn đi ra ngoài.

Cậu lấy từ trong ba lô ra một tập giấy, mở ra, bên trong là rất nhiều chữ, công việc thường xuyên của cậu cho đến ngày hôm nay, cùng gần sáu năm qua là sắp xếp lịch trình mỗi ngày của Danh Diễm.

-“Sáng 10h họp ở công ty, giữa trưa 12h cùng La chủ tịch của tập đoàn Phú Hoa ăn cơm, chiều kí hợp đồng với Phương tổng….”

*

*

*

Quan hệ của họ là gì?

Chủ- tớ? Không, không đúng. Bạn tốt? Không, căn bản không phải.

Sáu năm trước, cậu có thể rõ ràng nói với Danh Diễm đó là quan hệ giữa ân nhân cứu mạng cùng người được cứu, nhưng sau sáu năm, cậu không thể công nhận quan hệ đó nữa.

Sáu năm trước, cha mẹ cậu vì tai nạn xe cộ mà qua đời, cậu năm đó 14 tuồi bị họ hàng thân thích đùn đẩy, cuối cùng mới có một người bà con xa đồng ý nhận nuôi, người đó nhìn có vẻ rất tốt với cậu nhưng ngay ngày hôm sau liền bán cậu đi.

Cậu bị bán cho một tổ chức chuyên huấn luyện trẻ em ăn cắp, không còn lựa chọn nào khác ngoài bị đẩy vào bóng tối dơ bẩn. Cậu thường xuyên vì không nghe lời mà bị đánh đến mình đầy thương tích, cũng vì cự tuyệt không ra ngoài ăn cắp mà bị phạt 3, 4 ngày không được ăn cơm, nếu không có mấy người thương tình, cậu đã sớm chết đói rồi.

Cho dù là như thế cậu vẫn quật cường nhất định dù thế nào đi nữa cũng không làm loại chuyện xấu xa ấy.

Cuối tuần thứ ba sau khi bị bán, ngay đêm hôm đó, cậu tìm được cơ hội chạy trốn, thừa dịp bảo vệ không để ý, cậu tự bảo mình nhất định phải chạy trốn.

Cho dù sau khi bị bắt về có khả năng sẽ bị đánh chết hoặc chôn sống, cậu vẫn muốn chạy trốn.

Vì thế, cậu chạy.

Đếm hôm đó, cậu chạy ra khỏi chốn lao tù, đồng thời cũng gặp Danh Diễm.

Cậu không biết, dù sao đến đó cậu cũng té xỉu trước rồi, căn bản không kịp nhìn thấy người cứu mình là ai, chỉ biết sau khi mở mắt ra đã ở trong bệnh viện.

Người đầu tiên nói chuyện với cậu trong bệnh viện là một ông lão có bộ râu bạc rất to, cũng là người đem cậu đến nhà Danh Diễm sau khi xuất viện.

Sau này  mới biết, vị lão nhân ấy là quản gia bí mật đã làm việc hơn ba mươi năm ở đó, mọi người đều gọi ông là Mao gia, mọi việc lớn nhỏ vụn vặt trong nhà, không việc gì Mao gia không biết, đôi mắt dưới đôi lông mày bạc như luôn ánh lên ý cười hiền hậu, nhưng cậu cảm thấy cặp mắt mỉm cười từ ái kia dường như mỗi một khắc đều không ngừng đánh giá, quan sát cậu.

Mao gia nói cho cậu biết, đêm đó người cứu cậu là Danh Diễm, là con trưởng của Danh gia, trưởng tôn thiếu gia….Trong lúc Mao gia nói, ông cười đến vô cùng quỷ dị, giống như cảm thấy việc Danh Diễm thiếu gia kia làm ra việc cứu người này là bất khả tư nghị.

Danh gia rất lớn, không biết nhà ân nhân cứu mạng làm nghề gì nhưng có thể xác định, bọn họ rất có tiền. Đúng vậy, cực kì có tiền.

Nơi họ ở là khu biệt thự có sân rất lớn. Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là đứng ở cổng lớn chạm rồng khắc hoa nhìn thấy nhà chính ở rất xa.

Khu vườn xung quanh của biệt thự có rất nhiều hoa cỏ đắt tiền, cực kì xinh đẹp, cũng có vài tòa nhà kính, bên trong là một vài loại thực vật quý hiếm khác, công việc đầu tiên được bố trí cho cậu chính là: chăm sóc nhà kính.

Cậu tuy có chút hoang mang nhưng cũng hiểu rằng Mao gia cùng những người trong nhà này đang giúp cậu, đón nhận cậu, cho cậu một lí do để nhận tiền nuôi sống bản thân, dù sao khi ấy cậu cũng mới 14 tuổi, ra ngoài tìm việc làm là cực kì khó khăn.

Cậu cũng hiểu rằng cậu đã được an toàn rồi, chỉ cần ở trong này, những người đó sẽ không tìm được cậu.

Cậu rất chú tâm nghe nội quy trong nhà, cậu sẽ ở cùng khu phòng nhỏ dành cho người hầu sau vườn, mặt trời mọc thì thức, mặt trời lặn thì nghỉ.

Thật là một cuộc sống rất bình thản….Nếu Danh Diễm không xuất hiện.

Lần đầu tiên Mao gia dẫn cậu đi gặp Danh Diễm, cậu rất cao hứng vì có thể nhìn thấy bộ dáng của ân nhân cứu mạng mình, thật mong chờ được gặp tận mặt để nói lời cám ơn.

Cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần khi gặp mặt ân nhân thì sẽ nói gì, tỏ thái độ như thế nào, phải thành khẩn nói lời cảm ơn với người đó ra sao. Cậu cũng từng tưởng tượng diện mạo của Danh Diễm có bao nhiêu thiện lương, thân thiết, dịu dàng…….

Nhưng cậu thế nào cũng chưa từng nghĩ tới………

-“Nó là ai thế?” Danh Diễm ngồi trên ghế trong thư phòng, đôi môi tuyệt đẹp phun ra câu chữ lạnh lẽo, hắn cực kì không kiên nhẫn lật văn kiện trên bàn.

Một câu nói ra, hoàn toàn đập nát tưởng tượng của Lận Duệ Dư.

Cậu không biết…..Cậu còn tưởng hai tháng qua hắn cũng có quan tâm đến tình trạng của mình….Dù sao….Dù sao cũng là hắn cứu cậu cơ mà…..Gương mặt Lận Duệ Dư buông xuống một tia bi thương.

Mao gia mỉm cười: -“Thiếu gia, đây chính là cậu bé ngài đã cứu hai tháng trước a.”

-“Vậy sao?” Danh Diễm ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên, nhanh chóng thu xếp văn kiện, không thèm để tâm đến biểu tình của người trước mặt.

-“Năm nay thiếu gia lấy văn bằng,hoàn thành chương trình học, tháng này ông chủ đã muốn ngài bắt đầu đến thực tập ở công ty, tôi nghĩ ngài sẽ cần giúp đỡ, cho nên….” Mao gia liếc mắt một cái về phía Lận Duệ Dư đang cúi đầu từ đầu tới giờ: “Tôi phân cho cậu ấy làm trợ lí của ngài.”

Mao gia vừa nói xong, Lận Duệ Dư ngây ngẩn cả người, biểu tình của Danh Diễm lại càng không đẹp mắt.

-“Trợ lí?” Danh Diễm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Lận Duệ Dư đang cúi đầu một cái: “Tiểu quỷ này?” Trong giọng nói hắn mang một tia châm chọc. Mao gia chắc hẳn biết hắn không thích nói đùa mới đúng, tự nhiên tìm một tiểu quỷ chưa đủ lớn đến giúp hắn?

Lận Duệ Dư cắn môi, cậu không dám ngẩng đầu nhìn về phía Danh Diễm, nhưng nghe ngữ khí cũng biết hắn đang xem thường mình.

“Tôi….Tôi không phải tiểu quỷ.” Lận Duệ Dư lên tiếng phản bác. Mấy tháng nữa là cậu tròn mười lăm tuổi rồi, nghe Râu gia nói Danh Diễm năm nay cũng mới hai mươi tuổi, tuy rằng rất lợi hại, nhảy lớp hoàn thành chương trình học, nhưng vẫn chỉ lớn hơn cậu năm tuổi thôi, căn bản không kém bao nhiêu.

Danh Diễm đối với việc cậu đột nhiên phản bác lại cực kì bực mình, hắn trầm giọng xuống, hướng tiểu quỷ từ đầu tới cuối không chịu nhìn thẳng vào mình: -“Khi nào thì tới lượt ngươi nói?”

Hắn có thể lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà, nếu cậu thức thời thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Mao gia cười cười hòa giải: “Thiếu gia, cậu ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ, đừng so đo với nó.”

“Tuổi tôi không có nhỏ! Tôi sắp mười lăm tuổi rồi!” Lận Duệ Dư không chịu nổi mỗi khi bị người khác khinh thường, nhịn không được liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Danh Diễm.

Khi ánh mắt cậu vừa nhìn thẳng vào Danh Diễm, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Hắn…..Người tên Danh Diễm này………thực sự rất đẹp..…..

Lận Duệ Dư không biết nên hình dung thế nào, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm xinh đẹp ấy chỉ cảm thấy có một lực hấp dẫn vô cùng đặc biệt khiến bản thân như bị hút vào, đang ngây ngốc bỗng trong đầu cậu vụt lên suy nghĩ ….. Không … Không được! Cậu lắc mạnh đầu, cường ngạnh thoát khỏi sức ảnh hưởng kì quái từ Danh Diễm.

Danh Diễm không có biểu tình gì, giống như đã quá quen thuộc với việc người khác nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình như vậy.

-“Mười lăm tuổi? Ngươi?” hắn nhìn Lận Duệ Dư, thanh âm trầm thấp đầy từ tính bật ra một câu khinh thường.

-“Đúng….Đúng vậy.” Lận Duệ Dư cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, không lộ ra biểu tình giao động. Cậu cảm thấy mình nhất định bị đụng đầu vào đâu đó rồi, cho dù nam nhân trước mắt bộ dáng có tốt đến đâu cậu cũng không thể nhìn đến ngốc ra được.

Danh Diễm cười lạnh: -“Ta còn nghĩ ngươi không đến mười tuổi.” Thân mình thấp bé gầy yếu, hoàn toàn không nhìn được chỗ nào phát dục thành công.

Lận Duệ Dư buồn bực, cậu rất ghét ai cười nhạo chiều cao cùng khuôn mặt trẻ con của mình, rất muốn mở miệng kháng nghị, nhưng nghĩ tới Danh Diễm chính là ân nhân cứu mạng mình, dù có không cam tâm thế nào cậu cũng phải đem lời nói nuốt vào bụng.

-“Ta không cần một tiểu quỷ đi theo mình.” Danh Diễm cũng không muốn phí tinh thần để ý tới Lận Duệ Dư đang trừng mắt với mình, chỉ lạnh lùng nói với Mao gia vẫn đang đứng bên cạnh.

Mao gia còn chưa kịp đáp lời, Lận Duệ Dư đã đặt câu hỏi:

-“Vì sao lại không cần tôi? Tôi sẽ rất cố gắng làm việc.” Cậu muốn báo ân, cũng muốn chứng minh mình có thể làm được việc.

Danh Diễm nhíu mày, lần đầu tiên có người không sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn mà lại còn liên tục đánh gãy lời hắn nói.

-“Hừ.” Hắn lại cười lạnh, không tin Lận Duệ Dư có năng lực gì đáng tin cậy.

Lận Duệ Dư cẩn thận nhìn hắn: -“Ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp ngài làm!” Hơn nữa đây còn là biện pháp duy nhất để có thể báo đáp ơn cứu mạng của hắn.

Danh Diễm cảm thấy thú vị, không nghĩ tới một tiểu quỷ choai choai có thể nói ra những lời này.

-“Thật sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Lận Duệ Dư.

Bị hắn nhìn như vậy, không biết vì sao Lận Duệ Dư có cảm giác nguy hiểm, muốn chạy trốn, cảm thấy….giống như…..

Đôi môi bạc gợi cảm giơ lên biểu hiện toàn bộ ý cười trong mắt, Danh Diễm chăm chú nhìn cậu, thong thả mở miệng:

-“Nếu……Ta muốn ngươi chết thì sao?” Hắn nâng lên đôi mắt xinh đẹp đầy ác ý,  lời nói như dao lạnh lùng tàn nhẫn.

-“Thiếu….Thiếu gia?” Mao gia cuối cùng cũng lên tiếng. Ông đột nhiên có dự đem Lận Duệ Dư tới bên người thiếu gia là một quyết định sai lầm, vốn cảm thấy Lận Duệ Dư có tính cách quật cường hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tú lệ, nếu cho cậu ở cùng thiếu gia có lẽ sẽ gây hiệu quả không tưởng với cá tính lạnh lùng của hắn, nhưng hiện giờ nhìn lại…..Mao gia có chút lo lắng cho hai người bọn họ.

Lận Duệ Dư nhìn thẳng vào Danh Diễm, ánh mắt kiên định không rời một khắc.

-“Tôi sẽ làm!” Trước mặt tuấn mỹ băng lãnh, cậu lớn tiếng đáp lại, không hề có nửa điểm sợ hãi: “Nếu đó là điều ngài muốn.”

Danh Diễm lạnh lùng nhìn cậu, không nghĩ tới cậu lại trả lời quả quyết như thế. Cứu tiểu quỷ này chỉ là do nhất thời mềm lòng. Trước khi cậu xuất hiện, hắn còn không nhớ hắn đã từng cứu cậu, đối với hắn mà nói, tiểu quỷ này chỉ là một đoạn trí nhớ ngắn ngủn chẳng có chút  quan trọng, nhưng cậu lại có thể dùng cả tính mạng để báo ơn?

Vì cái gì?

Hắn không biết mình đã cho cậu được cái gì, có nhất thiết phải hy sinh lớn như vậy không? Muốn hắn khen cậu sao?

Trong không khí như bị nén chặt, hai người chăm chú nhìn nhau thật lâu.

Sau đó, thanh âm dễ nghe không chút độ ấm của Danh Diễm vang lên:

“Thành giao.”

*

*

*

 -“Lận đặc trợ? Lận đặc trợ?”

Hai tiếng gọi nhẹ nhàng chậm chạp vang lên kéo cậu về từ trong hồi tưởng. Lận Duệ Dư ngẩng đầu nhìn phía phát ra tiếng nói, là quản lí Phương.

-“Chuyện gì?” Lận Duệ Dư thản nhiên mở miệng hỏi. Kì thật không cần hỏi cũng biết, thời điểm người trong công ty tìm cậu bình thường chỉ có một nguyên nhân.

Phương quản lí cười đầy nịnh nọt, sau đó mới nhỏ giọng nói: -“Cái kia….Nghe bí thư nói tâm tình tổng tài hôm nay không tốt lắm….nhưng tôi lại có thứ muốn giao cho ngài…..Cho nên…..cũng không thể lúc nào cũng nhờ cậu……. nhưng mà…….” Phương quản lí đầu đầy mồ hôi, nuốt nước miếng. Thành thật mà nói, tính tình cực đoan không ổn định của tổng tài thật khó ứng phó, nhưng tính tình đạm mạc của Lận đặc trợ cũng rất khó gần. Nhưng mà không còn biện pháp a, người có gan đi làm vật hy sinh cho tổng tài chỉ có một mình Lận đặc trợ.

Lận Duệ Dư nhìn văn kiện trên tay Phương quản lí, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm.

-“Tôi hiểu rồi.” Cậu đứng dậy.

-“Vâng, cám ơn cậu!” Phương quản lí như trút được gánh nặng, đưa tay cầm văn kiện giao cho Lận Duệ Dư. Mặc kệ là thế nào gã vẫn không muốn đối mặt với vị tổng tài có gương mặt đẹp quá mức mà lạnh muốn chết kia; tổng tài càng tuấn mĩ, càng đẹp mắt thì tính tình khủng bố của hắn lại càng làm người ta phát sợ.

Lận Duệ Dư đi về phía văn phòng tổng tài ở bên cạnh, nâng tay gõ cửa.

-“Vào đi.” Ngữ khí khiến người ta lạnh run xuyên qua ván cửa truyền ra, thanh âm biểu hiện chủ nhân đang có phần bực bội.

Lận Duệ Dư không dấu vết hít sâu một lần, sau đó đưa tay nắm lấy vòng cổ thủy tinh màu đỏ ở trước ngực một chút, đó là di vật của mẹ cậu, giống như bùa hộ mệnh vậy. Đây là thói quen trước khi gặp Danh Diễm của cậu, chỉ mình cậu biết mình có bao nhiêu khẩn trương khi đối mặt với tính tình áp bách của Danh Diễm .

Chỉ là cậu che dấu rất tốt thôi.

Lận Duệ Dư mở cửa bước vào, Danh Diễm đang an vị sau bàn làm việc trong phòng, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi, cà vạt đã bị kéo ra vứt xuống đất, áo vest không biết đã bị vứt ở chỗ nào.

Hắn đang giận, Lận Duệ Dư biết.

Xem ra hội nghị buổi sáng tiến hành không thuận lợi. Lận Duệ Dư đi về phía bàn làm việc, khi đi qua chiếc cà vạt bị ném xuống đất, cậu xoay người nhặt chiếc cà vạt đáng thương lên, có chút tiếc nhớ mà thở dài một hơi. Sáng nay, mới vài giờ trước, mình giúp Danh Diễm sửa soạn y phục thật tốt giờ đã bị hắn vứt mỗi nơi một chiếc.

-“Đây là tư liệu của ban kế toán đưa tới.” Lận Duệ Dư đứng thẳng trước bàn, nhẹ nhàng đặt văn kiện lên, cậu cụp mắt xuống, không nhìn Danh Diễm.

Danh Diễm vốn đã không cao hứng, sau khi thấy Lận Duệ Dư tiến vào, đôi lông mày hắn càng nhăn lại.

-“Ngươi lại đi làm chân chạy việc cho người ta?” Hắn tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Lận Duệ Dư đang hạ mắt.

-“Quen rồi.” Lận Duệ Dư nhất quán trả lời.

Đúng vậy, làm sao mà không quen được chứ? Sáu năm trước hắn đồng ý cho cậu vào công ty làm trợ lí, sáu năm sau, cậu phải chiếu cố cẩn thận cả cuộc sống sinh hoạt trong nhà của hắn, mĩ danh của cậu là “Trợ lí đặc biệt của tổng tài”, trên thực tế, cậu giống như người phục vụ của Danh Diễm, tùy thân trở thành bí thư, bảo vệ 24/24.

Mỗi phút mỗi giây cậu đều ở bên người hắn, còn có thể tùy lúc đoán biết được tâm tình của hắn, thậm chí có khi Danh Diễm còn cố ý làm khó dễ cậu, giống như là thử nghiệm độ trung thành của cậu vậy.

Cậu không hiểu hắn làm vậy để làm gì?

Nếu Danh Diễm muốn đuổi cậu đi thì rất dễ dàng, chỉ cần mở miệng một tiếng là được, nhưng Danh Diễm lại đặt cậu ở bên người, sau đó lại không ngừng khiêu khích nhìn xem cậu sẽ có phản ứng gì! Cậu thường xuyên cảm thấy mình không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Danh Diễm. Cho dù phối hợp với hắn rất ăn ý, nhưng mãi vẫn không hiểu nổi trong đôi mắt thâm trầm ấy rốt cuộc đang suy tính cái gì.

Sáu năm qua luôn là như thế, Danh Diễm luôn chiếm thế thượng phong.

Vai Lận Duệ Dư bỗng nhiên đau nhói, cậu lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ khi nào Danh Diễm đã đứng dậy khỏi ghế tiến đến giữ chặt lấy vai cậu.

-“Ngươi lại không tập trung.” Danh Diễm lạnh lẽo nhìn cậu. Hắn rất ghét kẻ khác ở đang nói chuyện trước mặt hắn không tập trung, tuy nhiên Lận Duệ Dư đi theo bên người hắn sáu năm nay lại là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này, điểm ấy làm hắn cực kì mất hứng.

-“Thực xin lỗi.” Lận Duệ Dư nhẹ nhàng mở miệng. Ba chữ này như đã thành phản xạ không biết từ khi nào mà hình thành, tóm lại, Danh Diễm thường xuyên không ngừng thử cậu, cậu tự nói với bản thân là phải nhẫn nại, lâu dần cá tính liền lạnh nhạt xuống, loại tính tình nóng nảy vội vàng xao động của tuổi mười lăm, nhờ giáo dục của Danh Diễm đã bị khắc chế.

Danh Diễm nhíu mi: -“Đừng lặp lại câu ấy nữa.” Hắn cực kì bực mình với kiểu trả lời lấy lệ này.

Lận Duệ Dư mở miệng, nhưng lập tức lại ngậm lại. Cậu theo thói quen lại muốn giải thích với Danh Diễm, nhưng Danh Diễm lại không thích nghe nói chuyện phải trái, nên cậu cái gì cũng không nói.

Thấy thế, Danh Diễm lại càng giận, hắn phẫn nộ buông bàn tay đang kiềm trụ vai cậu xuống.

-“Ngươi không còn loại biểu cảm nào khác sao?” Luôn đạm mạc nhẫn nhục chịu đựng, Lận Duệ dư dám tranh luận với hắn ngày xưa đi đâu rồi? Lận Duệ Dư bây giờ mặt ngoài giống như rất nghe lời hắn, trên thực tế thì không, hắn thấy được điều đó, tính cách quật cường của Lận Duệ Dư vẫn chưa biến mất, chỉ là lấy một phương thức khác để tồn tại mà thôi.

Lận Duệ Dư nghe câu hỏi của Danh Diễm ,kẽ rùng mình.

Biểu cảm khác? Ai? Mình sao? Lận Duệ Dư liếc nhìn qua ngũ quan sắc nét như được điêu khắc trên mặt người đối diện. Danh Diễm nói mình không có biểu cảm….Không phải giống hắn sao? Trừ bỏ lạnh lùng đến phát run, trầm giận, cậu chưa từng nhìn thấy biểu hiện nào khác trên mặt Danh Diễm khi hắn tỉnh táo.

Không biết phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào, Lận Duệ Dư im lặng.

Danh Diễm cười lạnh: -“Ta sẽ cho khuôn mặt hờ hững của cậu có thêm một chút biểu tình.” Cho dù cậu cứ tiếp tục làm mặt thuận theo hắn, hắn cũng không quan tâm, sẽ có biện pháp khiến Lận Duệ Dư lộ ra cảm xúc thật sự.

Luôn luôn có biện pháp. Đôi mắt đen say đắm lòng người nhìn thẳng Lận Duệ Dư, dò xét.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua đứng trước mặt Danh Diễm, Lận Duệ Dư quay đầu lẩn tránh ánh mắt hắn. Cậu hơi nhíu mày, không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng trong ánh mắt cường thế của hắn, cậu cảm nhận được một tia nguy hiểm.

Là cái gì? Cậu không thể biết được, cậu luôn không thể đoán được suy nghĩ của Danh Diễm, nhưng đối với khảo nghiệm tiếp theo của hắn cậu vẫn sẽ chịu đựng được…..

Một loại biểu cảm khác ư? Không đâu, cậu có thể chắc chắn bất luận Danh Diễm có làm chuyện gì, cậu cũng sẽ tuyệt đối không giao động.

Dù sao Danh Diễm cũng vẫn không tin cậu thành tâm muốn báo ơn cho nên mới đem cậu thành món đồ chơi sao? Không sao cả, mạng này là do Danh Diễm cứu, cậu đã sớm nói với hắn cho dù hắn muốn cậu đi tìm chết cậu cũng sẽ đồng ý.

Chỉ cần thuận theo là tốt rồi, không phải sao?

 –  –  –  –  Ta là phân cách tuyến hết chương 1 đó nha  –  –  –  –

chương 2

Danh Diễm là người thừa kế đời thứ năm của gia tộc họ Danh, lúc đầu xuất phát điểm chỉ là một công ty nhỏ, sau đó thế lực đã vươn xa ra toàn bộ thương giới.

Tất cả các ngành từ điện tử, giao thông vận tải, du lịch, ẩm thực, giải trí, Danh Diễm đều học qua, là vì vừa muốn mở rộng quy mô công ty, đồng thời vì sở trường kinh doanh của mỗi đại tổng tài đều khác nhau nên đã tạo ra sản nghiệp phong phú cho Danh Diễm.

Sau khi Danh Diễm tiếp quản công ty, hắn gom toàn bộ các công ty lại, sáng lập ra tập đoàn Lam Hải, đem toàn bộ công ty con của Danh gia xuống thuộc quyền quản lí của mình. Tin tức vừa truyền ra, vì quy mô của tập đoàn cực kì khổng lồ, tài lực hùng hậu nên được người đầu tư xem trọng, đồng loạt mua cổ phiếu của Lam Hải và thắng lớn.

Danh Diễm tuy tuổi còn trẻ, nhưng không có nghĩa năng lực của hắn kém, vì, tất cả mọi người trong thương giới khi nói về vấn đề lợi nhuận, thà rằng kém hắn chút tiền còn hơn là chọc vào hắn.

Hắn có thể nổi tiếng trong thương giới như vậy cũng vì một tay hắn đem sự nghiệp Danh gia đạt đến điểm cao nhất từ trước tới giờ, điều đó chứng minh khả năng kinh doanh của hắn tuyệt đối cực kì lợi hại.

Hắn vô cùng cường thế, nếu quyết định chuyện gì thì sẽ rất ít khi sửa đổi, chỉ cần nhìn thấy cơ hội làm ăn liền nhất định sẽ thành công, hơn nữa hắn trời sinh đã có bộ óc của thương nhân, chỉ cần đầu tư là sẽ có tiền, chưa từng thất bại bao giờ.

Hắn có thể ngồi trên cao, không phải là không có nguyên nhân.

Tuy rằng thái độ cường ngạnh, nhưng không phải không biết phải trái, khi bàn luận làm ăn, hắn sẽ để cho đối phương chút đường sống, trong đầu hắn nhất định sẽ luôn có đối sách, nếu đối phương không biết tốt xấu được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những không thể kiếm được một đồng nào từ Lam Hải, mà còn làm hại đến uy tín của công ty mình. Ngay cả người đứng đầu tập đoàn lớn nhất thương giới cũng không nể mặt thì còn có thể mong đợi sự hỗ trợ từ những doanh nghiệp khác được sao?

Cho nên ai cũng biết, tuyệt đối không thể chọc đến Danh Diễm.

Nhưng con người độc tài này, không hẳn là không có bạn bè.

-“Ê, Danh Diễm, lão bằng hữu này khó khăn lắm mới tới gặp được cậu, tốt xấu gì cũng nên nói chuyện với người ta một chút chứ?” Hạ Vĩ Biêm sau khi uống tạm tách cà phê thư kí pha cho, rốt cuộc nhịn không được mà nhắc nhở sự tồn tại của gã với người đàn ông đang ở sau bàn làm việc.

Chậc chậc, thật là, vào đây đã được nửa tiếng rồi, Danh Diễm đến liếc mắt cũng chưa thèm liếc người ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tập trung như đang ngồi vẽ truyền thần, coi gã như người vô hình. Hai tháng không gặp người này một chút cũng không thay đổi.

Ngón tay thon dài lướt rất nhanh trên bàn phím, sau đó cầm điện thoại giao phó công việc vài câu, sau đó suy nghĩ một chút, nhìn về phía văn kiện mở ra trên chiếc bàn làm bằng gỗ anh đào.

Hắn vẫn không để ý đến Hạ Vĩ Biêm.

Hạ Vĩ Biêm thở dài một tiếng. Đời trước gã đã tạo nghiệt gì a? Tại sao đời này lại liên quan đến cái núi băng ngàn năm này cơ chứ!

Từ trong thời gian học cùng một trường với Danh Diễm, gã liền muốn dùng trăm phương ngàn kế để làm bạn với người này, nguyên nhân rất đơn giản, vì Danh Diễm rất cường thế!

Lần đầu tiên nhìn thấy Danh Diễm, gã đã vị hấp dẫn bởi lại khí chất lạnh lùng của hắn, hứng thú nổi lên, thế là tuy hai người không cùng một ban nhưng gã vẫn tìm mọi cách để làm quen với Danh Diễm. Bản thân một người có nhân duyên tốt, lại rất hòa đồng, gã tin tưởng rằng mình có thể kết làm bạn với Danh Diễm!

Nhưng mà…..Thế sự khó đoán, nhất là với người như Danh Diễm.

Gã dùng cả một học kì để tiếp cận Danh Diễm, thành tâm muốn cùng hắn làm bạn bè, Danh Diễm ngoại trừ lãnh đạm, vẫn cứ là lãnh đạm.

Như bị thần kinh, gã cố gắng tỏ ra ân cần với Danh Diễm, nhưng nửa điểm thiện ý đáp lại cũng không có.

Đương nhiên gã cũng không phải không muốn bỏ cuộc, làm sao phải lấy mặt nóng tiếp mông lạnh nhà người ta chứ? Không có cách nào để hắn chú ý đến mình, vậy thì bỏ cuộc thôi! Chẳng qua chỉ là một tên tự cao tự đại, có gì đặc biệt hơn người?

Đã nhiều lần tự nhủ trong lòng như vậy, người ta không đế ý tới mình thì gã sẽ bỏ cuộc, gã đã nói với bản thân rất nhiều thứ, thật sự, có trời mới biết vì sao chỉ cần vừa nhìn thấy Danh Diễm đi qua trước mặt thì lại không nhịn được mà đi theo nói vài câu……Thật sự không chịu nổi chính mình……Thật sự…….Thật sự là…….

Đáng khinh mà.

Đúng, nhất định kiếp trước gã thiếu nợ Danh Diễm cái gì đó, nên đời này mới phải biến thành ruồi bọ bên người hắn, không tự chủ được mà bay tới bay lui, chọc người ta chán ghét.

Haizzzzzzzz!

Hạ Vĩ Biêm bị bỏ qua một bên, tuy đã quen nhưng vẫn không nhịn được oán thầm trong lòng, dù đã quen biết Danh Diễm mười mấy năm, gã thật sự nghi ngờ cho đến bây giờ ngay cả tên mình viết thế nào Danh Diễm cũng không nhớ.

Gã nhàm chán nhìn trái nhìn phải,chợt nhớ ra một chuyện có thể làm Danh Diễm phản ứng lại.

-“Đúng rồi, Duệ Dư đâu? Sao không thấy cậu ấy vậy?” Hạ Vĩ Biêm nhe răng cười tỏ vẻ ta chỉ vô tình nhớ ra nên hỏi thăm chút thôi. Quen biết Danh Diễm lâu như vậy, đương nhiên không thể không biết Lận Duệ Dư, thậm chí gã còn cảm thấy so với Danh Diễm thì Lận Duệ Dư ưa loại người hòa ái dễ gần với khuôn mặt luôn tươi cười như gã hơn.

Ngón tay trên bàn phím của Danh Diễm hơi dừng một chút, rốt cuộc hắn cũng đưa mắt liếc Hạ Vĩ Biêm đang cười nhăn nhở trước mặt.

Ây da, xem đi, cuối cùng cũng để ý người ta rồi, thật là lợi hại, còn hiệu quả hơn cả Đại La tiên đan nha.

-“Tôi đang nói,  anh có thể cho tôi mượn cậu ấy được không? Anh cũng biết đấy, công ty tôi đang thiếu người, Duệ Dư cẩn thận như vậy, làm việc lại rất chu đáo, có cậu ta giúp dù làm cái gì nhất định cũng sẽ thành công lớn. Anh cho tôi mượn mấy tháng là được rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy đâu.” Hạ Vĩ Biêm ba hoa chích chòe nói xong còn cảm thấy cảm phục tài mở mắt nói láo của mình.

Công ty mình thiếu người hồi nào thế? Cả cái công ty kĩ thuật Hạ thị chỉ có duy nhất một ông chủ rảnh rỗi như gã. Xem, hiện giờ là 10h38 sáng, gã bỏ mặc cương vị trong công ty cùng toàn nhân viên để chạy tới văn phòng bằng hữu uống cà phê, còn dám than oán công ty không có người! A di đà phật, thật có lỗi.

Danh Diễm chỉ lạnh lùng nhìn gã, không thèm trả lời.

Toàn thế giới chắc cũng chỉ có Hạ Vĩ Biêm không sợ chết chọc vào núi băng Danh Diễm thôi.

-“Thật mà, cho tôi mượn mấy tháng thôi, tôi cam đoan….”

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang Hạ Vĩ Biêm đang ba hoa chích chòe.

-“Vào đi.” Danh Diễm liếc mắt về phía sau Hạ VĨ Biêm mở miệng.

Cánh cửa gỗ khắc hoa nặng nề mở ra, Lận Duệ Dư cầm tờ lịch trình cuối tuần đã được chỉnh sửa cẩn thận mang đến cho Danh Diễm xác nhận.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Vĩ Biêm ngồi ở sô pha vẫy vẫy tay chào, cậu không tự chủ được mà thả lỏng, nhẹ nhàng gật đầu chào Hạ Vĩ Biêm.

Đối với Lận Duệ Dư mà nói, Hạ Vĩ Biêm là một người tốt, vừa hài hước vừa chân thành, khi ở bên cạnh Danh Diễm cũng khiến sự lạnh nhạt của hắn giảm bớt vài phần.

-“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.” Hạ Vĩ Biêm cười đến gần Lận Duệ Dư. “Vừa rồi tôi với Danh Diễm còn nhắc đến cậu đấy! Tôi muốn anh ta cho cậu đến công ty tôi hỗ trợ….Thế nào? Tôi có thể cho cậu tiền lương gấp đôi.” Gã hào sảng chụp lấy bả vai gầy yếu của Lận Duệ Dư, thực sự muốn bắt cóc cậu đến Hạ thị, dù sao Lận Duệ Dư cũng rất vĩ đại a.

Lận Duệ Dư nhìn Hạ Vĩ Biêm, cảm thấy gã thật sự là một đứa trẻ to xác tràn ngập ánh mặt trời dễ khiến người ta có hảo cảm. Cậu hơi giơ lên khóe môi: -“Hỗ trợ anh sao?” Hạ thị hẳn là không thiếu người làm mới đúng. Lận Duệ Dư có chút khó hiểu.

-“Đúng vậy, cậu không biết chứ, bí thư kia của tôi a……”

-“Nói mấy lời vô nghĩa xong thì lăn đi.” Một câu nói lạnh lẽo trượt vào giữa đoạn đối thoại hòa ái của hai người. Danh Diễm an vị ở ghế trên, hai tròng mắt sâu lạnh băng không mang theo độ ấm biểu hiện hắn đang giận.

A, động đến sấm sét rồi. Hạ Vĩ Biêm vội vàng thu cánh tay đang khoác lên vai Lận Duệ Dư. Đúng lúc này, di động trong túi áo vest của gã cũng đổ chuông, gã luống cuống nhận điện thoại, là của quản lí công ty gọi gã về, có chuyện quan trọng cần xử lí.

Hạ Vĩ Biêm chưa bao giờ cảm tạ tên quản lí nhiều chuyện kia như thế. Gã cúp máy, sau đó rất nhanh quay đầu cười với Danh Diễm.

-“Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước rồi, lần sau sẽ lại tới tìm cậu.” Gã quay đầu lại cho Lận Duệ Dư một ánh mắt áy náy. “Thật có lỗi, lần sau sẽ lại cùng cậu tán gẫu.”

Lận Duệ Dư lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. “Anh mau đi đi.”

Hạ Vĩ Biêm sau khi tặng cậu một nụ cười thật tươi, liền vô cùng không nghĩa khí chạy thoát khỏi hiện trường.

Văn Phòng lập tức an tĩnh lại, văn phòng lớn như vậy cũng chỉ có Danh Diễm cùng Lận Duệ Dư, không khí áp bách khiến người ta không thở nổi.

Lận Duệ Dư hít sâu một hơi, sau đó đi đến trước bàn làm việc, đưa tư liệu đặt lên bàn.

-“Đây là báo cáo của quý này, còn có văn kiện cần xin chỉ thị của ngài….” Lận Duệ Dư nghiêm mặt giải thích chồng tư liệu kia. Cậu cảm thấy tầm mắt nóng rực của Danh Diễm đang đặt trên người mình, điều này làm cậu suýt nữa không nói ra lời: “Còn nữa, đây là lịch trình cuối tuần.” Cậu đem lịch trình được đánh máy cẩn thận để lên bàn, đang lúc thu tay về lại bị Danh Diễm cường ngạnh kéo lấy.

Lận Duệ Dư vì hành động bất chợt của Danh Diễm mà ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cậu muốn rút tay về nhưng sức lực của Danh Diễm không hề yếu, cũng không có ý muốn buông tay.

-“Giám đốc?” Nơi cổ tay bị nắm chặt truyền đến sự đau đớn, cậu mở miệng gọi Danh Diễm, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Danh Diễm nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt đầy mị hoặc lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm.

-“Ta không biết hóa ra ngươi cũng sẽ cười.” Thanh âm của hắn rất thấp, bên trong bao hàm lửa giận, không khí xung quanh như bốc ngáy theo từng lời hắn nói.

Lận Duệ Dư giật mình, không hiểu vì sao Danh Diễm lại giận………

Đúng rồi, cậu đã biết. Đó là vì tính chiếm hữu của Danh Diễm rất mạnh.

Cậu chính là một thứ đồ của riêng Danh Diễm, giống như một đứa trẻ chơi đồ chơi vậy, tuyệt đối không để người khác động vào đồ của mình.

Cậu thuộc về một người, cũng chỉ có thể thuộc về người đó, đây là chuyện cậu đã phát hiện ra từ rất lâu rồi.

-“Về sau không cho phép cười với người khác.” Danh Diễm lạnh lùng mở miệng, sau đó buông tay cậu ra, bắt đầu duyệt đám văn kiện trên bàn.

Lận Duệ Dư trầm mặc đứng một bên, ôm lấy cổ tay vẫn còn ẩn ẩn đau như muốn nhắc nhở, cậu chỉ có thể là của riêng Danh Diễm.

Cả đời đều không thoát được.

*

*

*

“Khụ, khụ.” Lận Duệ Dư che miệng, hơi nhíu mày.

Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, khí quản của cậu sẽ rất mẫn cảm.

Có thể nói sau khi bị ngược đãi ở trong tổ chức ăn cắp, thân thể của cậu không được tốt lắm, thời tiết lạnh một chút sẽ bị ho, làm việc quá mệt sẽ bị đau……..Cậu thật sự không thích như vậy.

Cậu mặc vào chiếc áo khoác mỏng, vải áo nhẹ miết lên vết hồng trên cổ tay Danh Diễm lưu lại hôm qua.

Cậu hờ hững hạ mắt, sau đó mặc áo vào.

Cố ý xem nhẹ cổ họng không được khỏe, cậu khoác chiếc ba lô đã sửa soạn cẩn thận, đi ra khỏi phòng.

Đi lên lầu ba, theo lệ thường nâng nhẹ tay gõ cửa phòng ngủ của Danh Diễm, nhưng dù gõ mấy lần cũng đều không có hồi âm.

Mở cửa đi vào, trên chiếc giường màu lam đậm không có ai cả, không có bóng dáng Danh Diễm, chăn gối chỉnh tề, ngay cả dấu vết hắn từng ngủ cũng không có.

Cậu nghi hoặc đi nhìn qua phòng tắm, cũng không có ai, cậu đi ra khỏi phòng ngủ, men theo hành lang đi về phía phòng làm việc.

Cửa thư phòng không khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy thân hình thon dài đang ngủ trên sô pha, màn hình máy tính trong phòng làm việc vẫn còn sáng.

Xem ra, cả đêm qua Danh Diễm ở trong này.

Lận Duệ Dư nhẹ nhàng đi đến bên Danh Diễm đang ngủ trên sô pha.

Khuôn mặt tuấn mĩ khi đang ngủ có phần nhu hòa đi nhiều, mái tóc đen tuyền theo góc cạnh khuôn mặt mà chảy xuống, bày ra một bộ mặt khác của con người cường thế kia. Áo sơ mi trên người hắn cởi ba cúc đầu, lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh tuyệt đẹp cùng bộ ngực dày rộng, theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống, đôi chân thon dài hơi co lại, cả chiếc sô pha lớn thiếu chút nữa không vừa với thân mình hắn.

Lận Duệ Dư biết gần đây tập đoàn Lam Hải mới mở thêm chi nhánh ở Mỹ cho nên có rất nhiều chuyện cần xử lí, hơn nữa lịch trình mỗi ngày của Danh Diễm luôn dày đặc, việc trong tổng công ty đôi khi cũng không thể hoàn thành hết, cho nên rất khó phân thời gian ra quan tâm đến chuyện bên Mĩ.

Còn nữa, múi giờ hai bên chênh lệch nhau đến mười mấy tiếng, có chuyện quan trọng nào đều phải có sự đồng ý của Danh Diễm, mỗi khi chờ bản thiết kế cùng bưu kiện điện tử phải mất cả buổi tối, cũng khó trách Danh Diễm phải ngủ trong phòng làm việc.

Lận Duệ Dư nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đi làm rồi, nếu không rời giường sẽ muộn mất. Cậu nhìn gương mặt đang ngủ của Danh Diễm, thật sự muốn cho hắn nghỉ ngơi thêm, nhưng nếu đi làm muộn thì Danh Diễm cũng sẽ không vui vẻ gì.

-“Diễm thiếu gia.” Cậu khẽ gọi một tiếng. Ở trong công ty thì hắn là giám đốc, xưng hô cũng khác nhau, Lận Duệ Dư luôn phân chia rõ: “Diễm thiếu gia, Diễm thiếu gia.” Cậu lớn tiếng hơn một chút: “Diễm….”

-“Biết rồi!” Danh Diễm xoay người ngồi dậy, khẩu khí cực kì không tốt, lông mày nhíu chặt.

Gần 4h sáng hắn mới ngủ, cho nên thật sự cũng không ngủ sâu, vừa nghe tiếng Lận Duệ Dư cũng đã tỉnh rồi nhưng vì ngủ không đủ nên hắn không mở nổi mắt.

Vươn tay day day thái dương, hắn rời khỏi sô pha, vẻ mặt rất bất mãn.

-“Hiện tại là 8h15.” Lận Duệ Dư nhắc nhở.

Kì thật Danh Diễm vốn là giám đốc của công ty, nếu không muốn đi thì cũng chẳng phải xin phép ai hết, chỉ là hắn rất có ý thức trách nhiệm, lại công tư rõ ràng, hơn nữa yêu cầu cực kì cao cho nên hắn sẽ không làm vậy.

-“Ừ.” Danh Diễm đứng lên, lướt qua Lận Duệ Dư, đi về phía phòng ngủ của mình.

Lận Duệ Dư nhanh chóng dọn dẹp thư phòng, lưu lại những thứ cần lưu, giữ lại bản thiết kế cùng thư tín, văn kiện trên bàn cũng phân loại ngay ngắn, tắt máy tính xong mới ra khỏi thư phòng.

Cậu đi vào phòng ngủ của Danh Diễm, nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, cậu biết Danh Diễm đang tắm rửa liền đi vào phòng thay đồ, cầm hai chiếc khăn sạch ra để trên giường rồi mới bắt đầu lấy quần áo cho Danh Diễm.

Danh Diễm từ phòng tắm đi ra, bên hông chỉ buộc một chiếc khăn tắm màu trắng, những giọt nước chảy dài trên ngực, lưng, rồi chạy xuống thắt lưng, cực kì khiến người ta mơ tưởng, mái tóc đen tuyền còn ướt nước, gợi cảm đến hồ đồ.

Hắn cầm khăn Lận Duệ Dư để trên giường lên lau đầu, sau khi lau khô toàn thân liền đi vào phòng thay đồ.

“Khụ, khụ, khụ!”

Vừa mới bước vào Danh Diễm đã nghe thây tiếng ho của Lận Duệ Dư.

Hắn nhíu mày: -“Không thoải mái?”

Nghe được câu hỏi của hắn, Lận Duệ Dư giật mình: -“Không, không có….khụ, khụ!” Cậu nâng tay che miệng.

Danh Diễm lạnh lùng nhìn cậu. Hắn nhớ rõ cứ mỗi khi chuyển mùa Lận Duệ Dư sẽ bị thế này.

-“Nói dối.” Hắn lạnh lùng nói.

-“Không có.” Lận Duệ Dư cầm quần áo lẳng tránh vấn đề. Cậu phát hiện càng ngày càng khó nói chuyện với Danh Diễm, bởi vì chỉ cần một câu nói sai thì hắn sẽ nổi giận.

Danh Diễm xem xét cậu một lúc rồi không nói gì nữa.

Lận Duệ Dư giúp hắn mặc áo sơ mi, khi đang đóng cúc áo, có một giọt nước rơi xuống tay cậu, cậu theo bản năng nâng mắt lên, nhìn thấy giọt nước đó là từ trên tóc Danh Diễm chảy xuống hai má theo góc cạnh gương mặt nhỏ xuống, trên mặt hắn tạo nên một dòng nước nhỏ…..Cứ nhìn như vậy, cậu không cẩn thận nhìn thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm thâm trầm.

Cậu hẳn là nên không dấu vết thu hồi ánh mắt lại mới đúng, nhưng cậu lại cảm thấy tầm mắt mình đã bị đôi mắt sâu không thấy đáy kia bắt được rồi, cậu càng muốn chạy trốn lại càng bị Danh Diễm hấp dẫn, cậu chỉ có thể tiếp tục nhìn chăm chú vào hắn, không thể khống chế bản thân.

Con người này, cậu đã nhìn suốt sáu năm, nhưng tại sao vẫn không thể ngăn cản bản thân chìm đắm trong hơi thở của hắn? Hay là, cho đến giờ cậu vẫn không hiểu được Danh Diễm?

Danh Diễm hạ mắt nhìn cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đóng cúc áo sơ mi củaLận Duệ Dư.

Vừa tiếp xúc da thịt với Danh Diễm, Lận Duệ Dư đột nhiên hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, lần đầu tiên mất đi sự đạm mạc bình thường. Cậu nhìn bàn tay đang cầm lấy tay mình, cảm thấy những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng kia thật nóng quá, lại đặt trên vị trí hôm qua, giống như một loại dấu ấn khắc lên trên người cậu, khiến cho tim cậu đập loạn.

Lận Duệ Dư điều tức lại hô hấp, khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao hô hấp của mình lại trở nên không bình thường như thế.

Cậu thử tránh khỏi lực kiềm chế càng ngày càng tăng nơi cổ tay nhưng vô ích. Không hiểu vì sao hắn lại muốn nắm tay cậu?

Nhìn cậu muốn thoát li khỏi sự tiếp xúc với hắn, Danh Diễm cười lạnh.

Hắn bất chợt dùng lực kéo tay Lận Duệ Dư một chút, Lận Duệ Dư không phòng bị liền lảo đảo về phía trước vài bước vừa vặn ngã vào lồng ngực trần nóng bỏng kia.

Lận Duệ Dư còn chưa kịp đứng vững cằm đã bị cưỡng chế nâng lên, cả thời gian kêu một tiếng cũng không có, hai phiến môi mị nhân đã in lên môi cậu.

“Ưm!”

Đầu Lận Duệ Dư trống rỗng, cậu kinh ngạc đến toàn thân cứng đờ, chỉ có thể mặc cho Danh Diễm không kiêng nể gì mà hôn cậu, thậm chí dùng lưỡi tiến vào trong miệng cậu.

Danh Diễm không có chút dịu dàng nào, tay hắn kéo tóc cậu buộc cậu ngửa lên, thuận tiện cho chiếc lưỡi nóng bỏng xâm lược.

Lận Duệ Dư đã không còn bình tĩnh đễ nghĩ được gì nữa, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Danh Diễm đang hôn cậu, thứ vừa mềm vừa ấm ở trong miệng cậu loạn động, liếm lên đầu lưỡi cậu, khiêu khích cậu hôn hắn.

Danh Diễm hôn rất kịch liệt, rất cuồng bạo, cậu còn không có thời gian để thở, chỉ có thể dùng miệng cố gắng hít vào chút không khí qua khe hở giữa hai đôi môi.

Nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng cao, làm cho thần trí cậu tan rã, cơ hồ sắp bị hơi thở mê người của Danh Diễm mê đảo……

“Ách!” Trong lúc cuồng nhiệt, Danh Diễm hôn rách bờ môi cậu, Lận Duệ Dư nếm được vị máu tươi…..Cảm giác đau làm cho cậu tỉnh táo hơn một chút.

Cậu khiếp sợ nhìn cặp mắt đen tà mị kia, xác định trong mắt hắn chính là đắc thắng!

Trong nháy mắt, Lận Duệ Dư lấy lại tinh thần, nắm chặt nắm đấm lại, dùng khí lực toàn thân đẩy Danh Diễm ra!

Danh Diễm cũng không ép buộc cậu, nhanh chóng buông tha cho đôi môi sưng đỏ lên vì hôn kia.

Vừa được tự do, Lận Duệ Dư nhanh chóng lùi về một góc phòng thay đồ, túm lấy ngực áo, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, cậu không ngừng thở mạnh, gò má vì sự kích thích vừa rồi mà ửng hồng, đôi môi sưng đỏ mang theo vết máu, thoạt nhìn vô cùng mê người.

Cậu lau đi mùi vị Danh Diêm lưu lại trên môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Cậu thật sự rất giận, sự phẫn nộ dâng đầy khiến cậu quên mất sự phục tùng, khiến cậu quên cả việc bảo trì bình tĩnh, đồng thời cũng làm cậu quên cả cảm xúc xao động của bản thân lúc này.

Danh Diễm chỉ lãnh đạm nhìn cậu, không thở gấp, biểu tình trên mặt không có gì thay đổi, thần sắc vẫn bình thường, so với bộ dạng chật vật của Lận Duệ Dư, nụ hôn vừa rồi căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn.

Lận Duệ Dư hận không thể đập hắn một trận, nhưng cậu cũng hiểu nếu động thủ với Danh Diễm cậu tuyệt đối không thắng nổi.

Hai mắt tràn ngập tức giận, trong gian phòng thay đồ nhỏ hẹp, lửa giận bùng lên như muốn đốt cháy toàn bộ không khí.

Lận Duệ Dư nhìn chằm chằm Danh Diễm, bàn tay nắm chặt hết mở ra rồi lại nắm lại, cuối cùng cắn môi, dùng sức đẩy Danh Diễm ra, chạy khỏi phòng thay đồ, sau đó cầm ba lô của mình, không quay đầu rời đi.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên cậu chạy trốn trước mặt Danh Diễm, không chống đỡ được sự khiêu khích của hắn.

Danh Diễm đứng yên trong phòng thay đồ, không đuổi theo, hắn chỉ đứng đó nhìn bóng dáng Lận Duệ Dư chạy đi.

Vươn lưỡi liếm đi vết máu còn đọng lại trên môi, đôi mắt câu hồn lóe lên một tia sáng, sau đó, hắn khẽ cười, tà ác thì thầm:

“Bắt được ngươi rồi.”

 –  –  –  –  Ta là phân cách tuyến hết chương 2 đó nha  –  –  –  –

Hàn: Danh Diễm đại nhân thật tà mị, thật gợi cảm, thật lãnh khốc \ (>w<)/ 

Màn hôn thật bá đạo, thật hoang dại, thật hưng phấn!!!!!