Đoản văn số 2

Hàn: Ta thực thích mỹ công, niên hạ công, giả nai công, vô sỉ công a~ :))))

 

 

Ngày…tháng…..năm…..

Hôm nay chui vào một góc sân thượng đọc sách như mọi ngày, bỗng nghe thấy tiếng ẩu đả chói tai. Lén nhìn một chút, thì thấy bốn,năm nam sinh đang vây đánh một nam sinh nhỏ con khác.

Nam sinh bị đánh nhìn chật vật không tả được, làn da trắng nhợt , mái tóc đen rối bù xù che khuất mắt, không nhìn rõ mặt, trên người vô số vết bầm tím, một số chỗ còn chảy máu, nhưng kì lạ là cậu ta không rên lấy một câu mà lại không ngừng cười, càng cười càng lớn, tiếng cười khùng khục trong cổ họng đi kèm với đống vết thương trên người càng làm người ta có cảm giác bệnh hoạn. Lũ bắt nạt thấy cảnh này cũng có phần tái mặt, sợ đánh cho thằng nhóc này điên luôn rồi, vội vàng đá thêm hai cái, ném lại một câu đe dọa rồi bỏ đi.

Sau khi đám kia đã đi khuất, nam sinh nhỏ con nằm lăn ra đất, giang rộng tay chân, quần áo xộc xệch khiến cần cổ thon nhỏ cùng bờ ngực trắng ngần có vài vết bầm tím hiện ra trong không khí, ánh nắng nhàn nhạt chảy qua như tưới thêm mật khiến cơ thể cậu thêm vài phần mỹ cảm bạo ngược. Chậc, đúng là càng đánh càng đẹp, bảo sao hay bị bắt nạt!

Bất giác nhận ra suy nghĩ của mình đã đi đến tận khu vực không hài hòa nào đấy, tên nhóc kính cận ngồi trong góc bất giác nóng bừng mặt, luống cuống làm rơi quyển sách xuống đất.

“Bộp” một tiếng, vang vọng cả sân thượng im ắng.

Nam sinh nằm trên đất bật người ngồi dậy nhìn về phía tiếng động phát ra, động tác nhanh nhẹn, cảm giác như chưa từng bị đập một trận thừa sống thiếu chết.

Nhóc kính cận bất giác nhìn về phía người nào đó vừa mới ngồi dậy, thân hình mảnh khảnh mà linh hoạt như mèo, mái tóc bị gió thổi ngược ra phía sau để lộ đôi mắt lạnh lùng, dưới hàng mi đen dày như cánh quạt ẩn giấu ba phần bất ngờ, ba phần bất đắc dĩ lại thêm bốn phần lạnh lẽo như hầm băng, mà sâu trong đó lại như le lói một ngọn lửa điên cuồng.

Bị ánh mắt ấy liếc qua, trong đầu nhóc kính cận đồng thời hiện lên một loạt các thể loại suy nghĩ, vừa tán thưởng nhan sắc nam sinh, vừa không biết là nên nhặt sách rồi bỏ chạy hay đứng dậy nói”haha, xin chào, hen gặp lại” rồi bỏ chạy. Đại khái dựa vào các suy nghĩ của cậu thì có thể đoán 100% là muốn bỏ của chạy lấy người.

Nam sinh bất giác đứng dậy đi về phía cậu, cánh môi bị đánh rách còn vương chút máu chói mắt,dáng người có phần thon dài mảnh khảnh, khóe môi lộ ra một độ cong như có như không, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía người trong góc tường.

Nhóc kính cận như gà con bị diều hâu nhìn trúng, đứng hóa đá tại chỗ không dám nhúc nhích, trên trời không có đường dưới đất không có cửa.

Nam sinh tiến lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

“…….Đói quá…..” Nam sinh ngã gục lên người cậu.

Kính cận ngây ra….giọng nói thật êm tai, có chút khàn khàn từ tính lại vẫn còn chút thanh thanh của thiếu niên…….

Mà khoan đã! “Đói”?

Tỉnh dậy từ trong suy nghĩ lan man, nhóc kính cận rốt cuộc cũng nhận ra người ta đã nằm liệt ra đất từ đời nào…….

*

*

Ngày ….. tháng…. năm…….. mười năm sau

Trong phòng tràn ngập hương vị hoan ái, trên chiếc giường duy nhất trong phòng, hai người đàn ông không ngừng quấn chặt lấy nhau. Nam nhân phía trên như làm bao nhiêu lần cũng không đủ, hắn không ngừng đòi hỏi, không ngừng tiến nhập vào tiểu huyệt nhỏ hẹp ướt át phía dưới.

Không nhớ đây là lần cao trào thứ mấy, hắn nằm xuống ôm lấy người phía dưới dường như đã muốn ngất xỉu đến nơi, bất giác lên tiếng, giọng như đang hoài niệm:

-“Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Người bên cạnh nhíu nhíu mày mệt mỏi “hửm?” một tiếng. Khuôn mặt có phần mơ màng lộ ra vẻ đáng yêu liền bị nam nhân đè ra hôn thêm mấy cái.

-“Thực ra đó cũng không phải lần đầu.” Nam nhân cười tinh quái, cắn lên dái tai người bên cạnh, khẽ thì thầm kể lại một câu chuyện khiến thiên địa bất dung nào đó, giọng nói khàn khàn gợi cảm không giấu được đắc ý.

Ngay lập tức nam nhân đang mơ màng liền lập tức trừng trắng mắt, biểu cảm giống như đây là lần thứ một ngàn lẻ một bị tên nào đó giẫm vào đuôi, tức đến không nói lên lời.

Nam nhân nhìn biểu hiện xù lông phồng má tức giận của ai đó không nhịn được lại đè y xuống, bắt đầu hiệp tiếp theo.

Thân dưới không ngừng đưa đẩy, tiếp thẳng vào nơi nẫm cảm nhất của người dưới thân, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười thỏa mãn hôn chặn lại toàn bộ lời kháng nghị của ai đó.

Người còn đang phẫn hận nhìn gương mặt “lừa tình lừa tiền” không ngừng tiến lại gần, trong lòng thầm thở dài lo lắng cho số phận của tiểu cúc hoa của mình ngày mai. Mê người đẹp không có tội, tội là bị cái đẹp làm mờ mắt.

Một lúc sau trong phòng chỉ càn tràn ngập tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con cùng tiếng đưa đẩy khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s