Trừng phạt-Chương 9

Hàn: Do thời gian đã lâu nên Hàn sẽ tóm tắt lại một chút của chương 7-8 ở đây để mọi người tiếp tục theo dõi nhé 😀 Chương này khá dài, nên Hàn xin phép chỉ post 1 chương, tuần sau post chương tiếp theo để dành thời gian beta lại các chương từ 1-8 :)) từ giờ đến hết tuần sau ta sẽ set pass các cháu nó. 

Thỉnh chờ đợi, thỉnh kiên nhẫn ~ *bắn tim* 16770gwdi5yck9n

–  –  –  –  Ta là phân cách tuyến previous chapter –  –  –  –

*

*

Lận Duệ Dư theo bản năng, như mọi người ngẩng mặt lên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Cậu nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng không có biển số đang tiến lại với tốc độ kinh người, xông qua ngã tư, tiến thẳng về phía bọn họ!

Như đã tìm được mục tiêu, đầu xe hơi chuyển một chút, tiến thẳng đến chỗ……chỗ…..

Danh Diễm!

Lận Duệ Dư tái mặt.

“Danh Diễm! Nguy Hiểm!” Hạ Vĩ Biêm trong phút chốc hô to ra tiếng, sau đó gã cảm thấy bên cạnh mình một thân ảnh rất nhanh xẹt qua. “Duệ Dư!” Gã hoảng sợ muốn bắt lấy Lận Duệ Dư đang chạy về phía Danh Diễm, lại chỉ chạm được vào một góc tay áo cậu.

“Đừng tới đây!” Danh Diễm trong lúc đó quát lên, phía sau hắn chỉ có một bức tường, không kịp trốn vào trong nhà.

Tiếp theo, tất cả hành động như được chiếu chậm lại …

Lận Duệ Dư dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Danh Diễm, đẩy mạnh hắn ra, tiếp theo, thậm chí không có thời gian làm gì đó để bảo vệ chính mình, cả người bị chiếc xe hơi chạy tốc độ cao đâm thẳng vào.

“Rầm” một tiếng chấn động, cảnh cửa thủy tinh nặng nề nát vụn.

Trong nháy mắt.

Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Chiếc xe trắng không dừng lại, rồ máy tạo nên tiếng lốp ma sát với mặt đường, rất nhanh tăng tốc thoát khỏi hiện trường, chỉ để tàn tích còn lại khiến người ta không khỏi kinh hoàng.

Người qua đường hoảng hốt, có một vài người bị chiếc xe điên kia quệt vào.

“Duệ Dư!” Hạ Vĩ Biêm khiếp sợ nhìn hình ảnh như trong phim kia, gã bước nhanh hướng về phía Lận Duệ Dư và Danh Diễm.

Nhìn thấy vết thương trên đầu cậu, hô hấp của gã suýt nữa đình chỉ.

“Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương!” Hạ Vĩ Biêm hướng cảnh vệ bên trong tòa nhà kêu lớn, chảy một thân mồ hôi lạnh.

*

*

*

Cậu lại làm Danh Diễm nổi giận……

May mắn……… May mà……Hắn không xảy ra chuyện gì……… vậy là…….tốt rồi……

Như vậy……..Là tốt rồi……… mạng của cậu……. trả lại cho hắn……

Đúng rồi…….. Cậu biết tình cảm của cậu với Danh Diễm là gì rồi……….

Đáng tiếc…….Cậu không còn  cơ hội chính miệng nói cho hắn biết……..

Cậu………Thương hắn! Cậu yêu Danh Diễm…….Thực dễ hiểu…….Chỉ là mình không dám thừa nhận mà thôi…..

Cậu yêu hắn.

Chỉ tiếc…………chỉ tiếc……….Không còn cơ hội ……

Cánh tay cậu buông xuống, rơi vào hôn mê.

*

*

*

“Tỉnh lại, mở mắt.” Danh Diễm khàn khàn kêu gọi, nghe vô cùng dịu dàng, vô cùng dịu dàng, như có thể hòa tan tất cả mọi thứ.

“Lận…..” Ngón tay thon dài lướt qua da thịt trắng nõn.

“Mở mắt ra, Lận.”

“Cậu luôn luôn chỉ nghe lời ta.”

“Nghe ta nói, tỉnh lại.”

Như có phản ứng với ma chú của Danh Diễm, lông mi Lận Duệ Dư nhẹ nhàng rung động.

Động tác rất nhỏ nhưng Danh Diễm không bỏ lỡ.

Phát hiện cậu có phản ứng, Danh Diễm bất chấp những vết thương trên người cậu đã khỏi hay chưa, hắn đứng dậy nắm lấy đôi vai thon gầy.

“Mở mắt!” hắn hô, cố gắng lay động thân thể Lận Duệ Dư.

Đây là lần đầu tiên suốt nửa tháng nay hắn nhìn thấy Lận Duệ Dư có phản ứng với âm thanh, hắn không thể để cơ hội này chạy thoát.

Hắn muốn cậu ngay lập tức tỉnh lại!

Ngay bây giờ!

“Lận!” Hắn hét lớn một tiếng, trong thanh âm có sự sốt ruột trước nay chưa từng có.

Lông mi Lận Duệ Dư rung động rõ ràng hơn, cậu thở mạnh hơn, ý thức suốt mười bốn ngày chậm rãi từng giọt từng giọt chảy về…..

“Ách…” lận Duệ Dư khó khăn lên tiếng, yết hầu khô khốc khiến cậu cực kì khó chịu, giọng nói như vỡ ra.

Danh Diễm nhanh chóng cầm lấy cốc nước duy nhất ở đầu giường uống vào, sau đó cúi đầu hôn lên môi Lận Duệ Dư, đem nước trong miệng truyền vào miệng cậu.

Giống như người trôi dạt giữa đại dương bắt được tấm ván nổi, Lận Duệ Dư tham lam uống chất lỏng trong miệng Danh Diễm, nước chảy dọc theo khóe miệng cậu xuống vạt áo. Giống như không bao giờ uống đủ, cậu thậm chí theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm chút ướt át trong miệng Danh Diễm.

Danh Diễm ngẩng đầu, rời khỏi môi cậu. Nếu cứ để Lận Duệ Dư tiếp tục liếm nữa, hắn sẽ ngay lập tức cởi sạch quần áo cậu.

Hắn nhìn Lận Duệ Dư thở dốc, gò má nhiễm một tầng ửng hồng, chính hắn cũng không biết khóe miệng mình cong lên một nụ cười yếu ớt. Quả nhiên cậu chỉ nghe lời hắn.

“Cậu tỉnh rồi.” hắn chậm rãi nói nhỏ, nhẹ vỗ về lên cổ cậu.

Hắn sẽ không thả cậu ra một lần nào nữa!

  –  –  –  –  Ta là phân cách tuyến previous chapter –  –  –  –

Chương  8

Lận Duệ Dư nặng nề thở, đôi mắt không thích ứng với ánh sáng khẽ cử động, thật vất vả chậm rãi mở ra.

Khi cậu nhìn thấy Danh Diễm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là khiếp sợ. Cậu mím môi lại, không thể tin được vừa nãy cậu uống nước như thế nào.

-“Đây là bệnh viện, ngươi đã hôn mê 2 tuần rồi.” Danh Diễm nhìn ra sự bối rối của cậu, đứng lên giải thích. Hắn ấn chuông ở đầu giường, gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Lận Duệ Dư.

Sau khi nghe hắn nói, sự xấu hổ trong mắt Lận Duệ Dư nhanh chóng bị nghi hoặc thay thế. Cậu đưa mắt nhìn rèm cửa phòng bệnh khẽ lay động, bốn bức tương trắng, trần nhà cùng một màu, dụng cụ điện tử ở phía đầu giường, bình truyền dịch treo trên giường, gương trên tủ….. Cậu nhìn thấy hình bóng phản chiếu một người đầu quấn đầy băng gạc.

Cậu giật mình nhìn sững vào gương, muốn cử động, lại phát hiện toàn thân hư nhuyễn vô lực.

Cậu vô thức nâng tay lên, nhìn chính mình trong gương, sờ vào băng gạc một vòng lại một vòng trên trán.

-“A?”

Trên mặt cậu vẫn chỉ có mờ mịt.

Danh Diễm phát hiện cậu như có điểm không thích hợp, bất giác nhíu mày.

Lận Duệ Dư cúi mặt, nhìn cánh tay đang cắm kim tiêm, sau đó dọc theo ống dẫn thuốc lên, thong thả ngẩng đầu, dung dịch dẫn truyền nhỏ tí tách, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân của Danh Diễm.

Sau một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng mở miêng:

-“Anh…… là ai?”

*

*

*

Trong căn phòng màu trắng, không khí như đặc quánh lại.

Lận Duệ Dư nhìn Danh Diễm, trong đôi mắt cậu chỉ có xa lạ.

-“Anh là ai?” Nhẹ giọng lặp lại câu nỏi, Lận Duệ Dư nhíu mày, thân thể không thoải mái cùng cảm giác trong lòng trống rỗng mà hỗn loạn làm đầu óc cậu như rơi vào một màn sương mờ.

Tại sao cậu lại ở đây? Làm thế nào mà bị thương? Người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt này là ai? Trong đầu tràn ra một loạt câu hỏi, ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra khiến từ đáy lòng cậu dâng trào một cảm giác sợ hãi vô cùng.

Danh Diễm nhìn cậu, sắc mặt phủ thêm một tầng khí lạnh.

-“Ngươi nói cái gì?” Hắn hỏi, giọng nói tràn ra băng hàn.

Lận Duệ Dư bị biểu tình lạnh lùng của hắn làm chấn động, chỉ cảm thấy người đang đứng trước mặt này nháy mắt tản ra sự tức giận đến tận xương tủy, đôi mắt không có chút tình cảm kia làm cho tâm trí cậu càng thêm rối loạn.

-“Anh…. Anh là ai?” Cậu chần chừ mở miệng, bởi vì nằm một chỗ cả nửa tháng, toàn thân đều không có chút sức lực nào. Tại sao lại như vậy….. tại sao lại có thể như vậy……….. Tại sao cái gì cậu cũng không nhớ nổi? Tại sao cậu giống như cái gì cũng không biết? Tầm mắt Lận Duệ Dư dao động, muốn tìm một chút manh mối từ cảnh vật xung quanh khiến mình có chút cảm giác quen thuộc.

Cậu theo bản năng nắm chặt lấy ga giường màu trắng, sự hoảng hốt theo mỗi lần tầm mắt chuyển đến từng góc phòng càng ngày càng dâng lên mãnh liệt.

Hai tay bất giác nắm chặt lại, sắc mặt Danh Diễm càng ngày càng lạnh hơn.

-“Nói lại lần nữa xem.” Hắn nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm tràn ngập bốn phía.

Lận Duệ Dư đã không có cách nào để ý tới thái độ áp bách của Danh Diễm, cậu phát hiện bản thân xác thực không thể nhớ nổi bất kì chuyện gì, kể cả chuyện liên quan đến chính mình, ngay cả tên, tuổi, thân phận, tại sao mình lại nằm ở đây…….. Kỳ quái…….. Cậu cư nhiên…..

Không nhớ bất kì một cái gì!

Hoàn toàn không có chút trí nhớ nào! Tại sao lại như vậy?

-“Nhất định…. là có nhầm lẫn….” Cậu thì thào tự nói với chính mình,  mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng. Không có khả năng, nhất định là cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho nên đầu óc mới mơ hồ, không nhận định rõ ràng lắm, cố gắng thêm một chút nữa, đợi lát nữa nhất định có thể nhớ được…. Đúng, chờ một chút, nhất định…….

Cậu đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Danh Diễm, đặt hy vọng vào người đầu tiên cậu nhìn thấy, có thể cho cậu một chút đầu mối để khôi phục trí nhớ.

-“Tôi…. Tôi biết anh phải không? Anh rốt cuộc…. Là ai?” Lận Duệ Dư nửa nằm trên giường, nâng đầu dậy hỏi Danh Diễm đang đứng một bên, muốn tận lực giữ bình tĩnh để che giấu sự khủng hoảng tận sâu trong đáy lòng trống rỗng, ngón tay không khống chế được mà run rẩy.

Nhìn thấy biểu tình hoàn toàn chỉ có nghi hoặc cùng khó hiểu, trong đôi mắt đen trong sáng chỉ có sự xa cách, giống như cậu thật sự hoàn toàn không biết hắn! Danh Diễm vội vàng vươn tay, nắm chặt lấy hai vai Lận Duệ Dư, sự phẫn nộ điên cuồng chiếm trọn đôi mắt hắn.

-“Ngươi nói lại lần nữa xem!” Hắn nhìn thẳng vào Lận Duệ Dư, ngọn lửa giận cơ hồ cắn nuốt toàn bộ không khí xung quanh. Hắn nắm chặt lấy hai vai cậu, không để cho cậu có cơ hội tránh né.

-“Đau quá!” Lận Duệ Dư bị động tác thô bạo đột ngột của hắn làm vết thương chưa khỏi hẳn trước ngực đau nhói, cậu theo bản năng tránh né, lại bị Danh Diễm dùng sức ghì chặt lại. “A! Buông ra.” Lông mày cậu nhíu chặt lại.

-“Ngươi vừa mới nói cái gì?” Hai tay Danh Diễm như gọng kìm chế trụ thân thể Lận Duệ Dư, kéo cậu về phía trước mặt mình, phẫn nộ chất vấn.

Cậu đã quên hắn……. Cậu cư nhiên quên hắn……. Cậu dám có can đảm quên mất hắn!

Quả thực đáng chết!

Còn hơn cả chuyện Lận Duệ Dư mất trí nhớ, Danh Diễm chỉ để ý duy nhất một chuyện, cậu thế nhưng lại quên mất sự tồn tại của hắn!

Hắn mặc kệ có phải tai nạn xe cộ tạo thành di chứng này hay không, hắn có thể cho phép Lận Duệ Dư không nhớ bất kì một chuyện gì, cái gì cũng có thể cho qua được, nhưng Lận Duệ Dư duy nhất không được phép quên, cũng tuyệt đối không thể quên,  là tên của hắn, người đêm đêm cùng cậu gắn kết thân mật, người để lại trên người cậu vô số dấu hôn!

Nhưng, cậu hiện tại lại đang hỏi hắn là ai!

“Đau quá…… Buông tay….”

Thân thể suy yếu của Lận Duệ Dư bị hắn gắt gao nắm lấy, khí lực của Danh Diễm quá lớn, cơ hồ đâm cả đầu ngón tay vào vai cậu, cậu muốn tránh thoát, lại vô lực choáng váng, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển.

Trong cơn sợ hãi, mắt cậu chỉ nhìn thấy người đàn ông nguy hiểm này, trong đáy mắt hắn là lửa giận điên cuồng, làm cho khuôn mặt Lận Duệ Dư vốn đã tràn ngập bối rối nay lại thêm một phần cực độ bài xích.

-“Buông……. Ách, buông!” Lận Duệ Dư muốn lớn tiếng kháng nghị, nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng thều thào nhỏ bé. Cậu bị Danh Diễm đặt trên giường, bị ép phải nhìn vào gương mặt tuấn mỹ khiến người khác ngưỡng mộ nhưng lại cực độ lãnh liệt ấy. Cậu thấy ngực mình đau quá, sức nặng trong lồng ngực đè ép khiến cậu gần như không thể hô hấp.

Cậu muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này, muốn chạy trốn khỏi bầu không khí tràn ngập áp bách bốn phía xung quanh hắn. Cậu không muốn tới gần hắn! Chỉ cần nghe thấy hơi thở của người này, cậu liền lập tức muốn chạy trốn.

Người đàn ông này khiến cho tiềm thức cậu cảm thấy cực kì nguy hiểm.

Lận Duệ Dư đem toàn bộ cự tuyệt đối với Danh Diễm biểu hiện ra qua hai mắt.

Danh Diễm tinh tường nhận ra Lận Duệ Dư đang sợ hãi, phản kháng, bất hòa, chống đỡ, không tin tưởng…….. còn có hoàn toàn xa lạ.

Xa lạ! Lận Duê Dư dám cảm thấy hắn xa lạ?

Sắc mặt Danh Diễm thoáng chốc đen lại, sương lạnh che phủ hai mắt hắn, giận dữ dấm thẳng xuống chiếc gối bên đầu Lận Duệ Dư, cả chiếc giường bệnh trong nháy mắt bị lực đè ép xuống, giống như thiếu chút nữa là sẽ gãy. Một quyền này của hắn để lại một trận gió lạnh trong không khí, làm cho thân thể Lận Duệ Dư thất thố mà cứng đờ lại.

Hai người trầm mặc nhìn nhau không nói gì, chỉ có không khí quỷ di tản ra bốn phía.

Bác sĩ nhận được chuông gọi liền đi vào phòng bệnh, còn có đại diện ban thăm hỏi Hạ Vĩ Biêm vừa đi vào phòng liền nhìn thấy cảnh này.

Tất cả mọi người đều bị khí lạnh run trên người Danh Diễm và tình trạng khó hiểu trong phòng khiến cho đứng hình trước cửa, trong nháy mắt tim đập thình thịch, bốn mắt nhìn nhau.

Phát hiện có thêm những người khác vào phòng, Lận Duệ Dư cố bỏ qua tình trạng mình đang bị Danh Diễm ghì chặt, lấy lại tinh thần chuyển mắt nhìn về từng người ở phía cửa……… không có…… Cậu vẫn chẳng biết ai ở đây cả! Lận Duệ Dư thất bại nhắm mắt lại.

-“Duệ Dư…” Hạ Vĩ Biêm lên tiếng đầu tiên, gã kinh hỉ nhìn Lận Duệ Dư. “Cậu tỉnh rồi!” Gã tiến vào, bác sĩ bên cạnh cũng vội vàng đi đến bên giường bệnh.

Nhưng Danh Diễm vẫn nắm chặt lấy hai vai Lận Duệ Dư, không chịu buông tay, ánh mắt hắn chưa từng dời khỏi khuôn mặt tràn ngập bài xích của cậu nửa phân.

-“Vị tiên sinh này….” Bác sĩ cuối cùng cũng mở miệng, nếu vị này vẫn che ở đó, ông sẽ không có cách nào kiểm tra cho bệnh nhân được, nhưng hơi thở cực kì áp bách của hắn lại làm cho người ta không biết phải làm sao để mời hắn tránh ra.

-“Danh Diễm?” Hạ Vĩ Biêm kì quái nhìn Danh Diễm, cảm thấy thần sắc của hắn không được bình thường. “Làm sao vậy?” Có chuyện gì xảy ra sao?

Lận Duệ Dư vẫn không thể động đậy lần thứ hai nhìn thẳng vào Danh Diễm.

-“Buông…..” Cậu không có khí lực giãy dụa, chỉ có thể thều thào mở miệng, sự đau đớn trước ngực và sự mất mác khi nhìn thấy bạn bè mà mình không nhớ nổi khiến cậu nhíu chặt mày.

Danh Diễm nhìn vào đôi mắt trong vắt mang theo một tia mệt mỏi của Lận Duệ Dư. Đúng vậy…… không phải là giả, cũng không phải diễn trò, Lận Duệ Dư thực sự hoàn toàn không nhứ rõ hắn!

-“Danh Diễm, ngươi….” Hạ Vĩ Biêm không biết phải nói gì.

-“Đáng giận!” Danh Diễm buông Lận Duê Dư, vung tay lên, dùng sức gạt toàn bộ đồ trên tủ đầu giường xuống đất, cốc thủy tinh, bình giữ ấm, hoa quả, bình hoa, khay thuốc, thậm chí ngay cả cái tủ cũng suýt chút nữa bị hắn đẩy ngã, âm thanh chói tai vang vọng trong phòng bệnh, mảnh vỡ văng tán loạn trên đất, một mảnh hỗn độn.

Ngoại trừ Danh Diễm, mọi người đều bị hành động bất ngờ của hắn dọa sợ. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lận Duệ Dư một cái, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo đến tận cùng, không nói một lời, trực tiếp lướt qua mọi người rời đi.

Bác sĩ bị biểu tình âm trầm của hắn dọa sợ, căn bản cũng không dám mở miệng trách mắng tại sao hắn lại muốn phá đồ, chỉ nhanh nhẹn nghiêng người  cho hắn đi ra ngoài, thầm may mắn mình không phải đống đổ nát dưới sàn nhà.

Lận Duệ Dư hoàn hồn lại sau khi bị kinh hách, chăm chú nhìn vào bóng dáng đang rời đi kia…….. Trên vai cậu vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn từ đôi tay người đó, nhưng không biết vì sao, ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà theo sát hắn……….. Thậm chí còn có ý nghĩ muốn mở miệng kêu hắn đừng đi……………. thật kì lạ………………….

Hạ Vĩ Biêm mất một lúc lâu mới hoàn hồn, quen biết Danh Diễm mười mấy năm y chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mức này, Danh Diễm luôn là một người rất nội liễm, cho dù tức giận đến mức nào hắn cũng không làm ra hành động thiếu kiềm chế đến mức này. Gã không đuổi theo Danh Diễm, chính là vì không muốn vô cớ thành vật hy sinh. Quay đầu nhìn về phía Lận Duệ Dư đang được bác sĩ đỡ ngồi dậy, trong lòng thầm đoán hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-“Xin hỏi……” Lận Duệ Dư trước khi bác sĩ bắt đầu kiểm tra thân thể, khẽ lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn từng người xung quanh giường bệnh, hít sâu một hơi, không tự giác mím môi lại, sau đó rốt cuộc lấy hết dũng khí khó khăn hỏi : “Có ai……… biết tôi là ai không?”

*

*

*

-“Bác sĩ nói cậu ấy là vì não bộ bị tổn tương nên mới bị mất trí nhớ.”

Trong chiếu nghỉ cầu thang bệnh viên âm u, Hạ Vị Biêm nói với một bóng người cao lớn, giọng nói có chút tiếc hận, nhưng lại có nhiều phần yên tâm hơn so với sự căng thẳng cả nửa tháng gần đây.

Bác sĩ vừa chứng thực, Lận Duệ Dư thực sự đã mất trí nhớ, hiện tại cậu cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không nhận ra bất kì ai mà cậu quen biết. Hạ Vĩ Biêm vỗ về trái tim nhỏ bé của mình, rốt cục cũng biết vì sao khi đó Danh Diễm lại nổi giận rồi.

Bất quá cũng khá may mắn, sau khi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, vết thương của Lận Duệ Dư cũng sẽ không có vấn đề gì.

Người đứng bên cửa sổ vẫn yên lặng, gã nói tiếp: -“Bác sĩ nói không chắc chắn khi nào trí nhớ của cậu ấy sẽ hồi phục, hồi phục được bao nhiêu, cần nhờ người nhà bệnh nhân dẫn dắt nhưng không thể quá mức vội vàng, cần cho cậu ấy những kích thích thích hợp………..sau đó chờ đợi trí nhớ dần dần quay lại, hoặc cũng có thể …….. cả đời này cũng không nhớ lại được.” Gã chầm chậm nói, hy vọng một chút phản ứng từ Danh Diễm.

-“Bây giờ ngươi tính sao?” Hạ Vĩ Biêm hỏi, đây là một vấn đề rất thiết thực.

Trầm mặc quanh quẩn trong bầu không khí.

-“Danh Diễm, thái độ của ngươi đối với Duệ Dư là gì?” Hạ Vĩ Biêm nhìn về phía cái người nãy giờ không thèm nói lấy một chữ kia, không nhịn được mà nói ra.

Quen biết Danh Diễm suốt  mười một năm, gã biết tất cả mọi người ở bên cạnh Danh Diễm, trừ người trong nhà ra, chỉ có Lận Duệ Dư là đặc biệt.

Danh Diễm không thích thân cận bất kì ai, nhưng lại cùng Lận Duệ Dư sớm chiều ở chung. Cho dù gã và Giang Dĩ quen biết Danh Diễm lâu như vậy cũng chỉ có thể duy trì tình hữu nghị bình thường, gã biết không phải Danh Diễm không tin tưởng mình, chỉ là thói quen không thể lơi lỏng trước mặt người khác mà thôi. Từ nhỏ đến lớn đã tiếp nhận phương pháp giáo dục cho tinh anh nên hắn có sự khác biệt rất lớn so vói những đứa trẻ khác, hơn nữa còn có trách nhiệm thừa kế xí nghiệp cùng hoàn cảnh trường kì chiến đấu trong thương giới lọc lừa dối trá khốc liệt. Cá tính hắn vốn đã lạnh lùng cường ngạnh, lớn lên lại càng khiến cho người ta có cảm giác khó tiếp cận.

Địa vị cao, cách ly với người xung quanh khiến thái độ hắn càng ngày càng lạnh lùng, tự động khiến người không muốn tới gần.

Danh Diễm có vẻ ngoài khiến người ta yêu thích cùng ngưỡng mộ, bẩm sinh trí thông minh đã rất cao, gia thế giàu có tốt đẹp,  hắn có điều kiện vượt trội hơn tất cả mọi người, nhưng nếu xét về toàn diện, đó cũng chưa hẳn đã là chuyện may mắn.

Tình cảm của hắn có chỗ thiếu hụt, chỉ sử dụng cảm tính, tùy hứng làm việc bất kể đúng sai.

Tất cả những ưu điểm bên ngoài khiến Danh Diễm chưa bao giờ bộc lộ bản thân trước mặt bất kì ai, ngoại trừ Lận Duệ Dư.

Có thể Lận Duệ Dư không nhận ra sự khác biệt cực kì nhỏ bé ấy, nhưng người ngoài chỉ cần nhìn qua là biết, đối với Danh Diễm mà nói, cậu cực kì đặc biệt!

Chỉ tiếc tình huống hiện tại chuyển thành thế này……… Hạ Vĩ Biêm thở dài, gã quyết định nói rõ sự việc. Tuy Danh Diễm rất thông minh, nhưng riêng về mặt tình cảm thì hắn cực kì trì độn. Vốn từ trước đến nay vẫn luôn tùy hứng thích làm gì thì làm, cho nên hắn hoàn toàn xem nhẹ nguyên nhân và động cơ hành động của mình.

Nếu hắn không biết thực sự trong lòng mình muốn gì, thì cái giá mà Lận Duệ Dư đã phải trả thực không đáng.

-“Danh Diễm.” Hạ Vĩ Biêm lần thứ hai mở miệng, giọng nói trầm thấp nhấn mạnh từng chữ:

“Ngươi đã lên giường với Lận Duệ Dư đúng không?” Giọng nói vô cùng bình tĩnh, gã biết chuyện này cũng đã không phải ngày một ngày hai.

Thân hình như pho tượng Hy Lạp kia cuối cùng cũng có phản ứng, Danh Diễm thong thả quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Hạ Vĩ Biêm.

Gã nhún vai: -“Ngươi hẳn phải đoán được ta sớm muộn gì cũng biết mới đúng, bởi vì ngươi hiểu ta rất-rõ.”

Danh Diễm vẫn trầm mặc như trước, nhưng nhìn sắc mặt có chút gợn sóng của hắn, phán đoán của Hạ Vĩ Biêm là chính xác. Hắn đã sớm đoán được một ngày Hạ Vĩ Biêm sẽ biết.

Lần trước Giang Dĩ đến tập đoàn Hải Lam tìm Danh Diễm đã gặp được Lận Duệ Dư trên hành lang, trên đường Hạ Vĩ Biêm đưa cô về, Giang Dĩ lơ đãng nhắc với dấu hôn trên cổ Lận Duệ Dư. Ngay khi đó, Hạ Vĩ Biêm đã đoán mối quan hệ cân bằng giữa hai người đã có sự biến hóa.

Danh Diễm không thích bất kì ai tới gần Lận Duệ Dư, không gian tương tác xã giao xung quanh Lận Duệ Dư rất nhỏ, toàn bộ đều được Danh Diễm khống chế, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể để lại dấu hôn trên người cậu?

Hạ Vĩ Biêm thở dài. Kì thật từ trước gã đã cảm thấy giữa Danh Diễm và Lận Duệ Dư tồn tại một mối liên kết rất khó có thể gọi tên, chỉ cần nhìn sự độc chiếm dị thường của Danh Diễm là biết. Bình thường gã không nói ra, nhưng sự việc diễn biến đến mức này, phải có một người đến đẩy Danh Diễm một cái để hắn một lần nữa tự hỏi chính mình về mối quan hệ không rõ ràng ấy, nếu giẫm lên vết xe đổ một lần nữa sẽ làm Lận Duệ Dư tổn thương sâu sắc

Có lẽ do tư tưởng vốn luôn phóng khoáng nên dù Hạ Vĩ Biêm không thích đồng tính luyến ái, nhưng y cũng không bài xích, y cho rằng đó cũng là một loại tình cảm mà thôi, giống như tình yêu nam nữ vậy, không có gì đặc biệt bất đồng. Nói cho cùng, y thật sự cảm thấy trong khoảng thời gian dây dưa với nhau, Danh Diễm và Lận Duệ Dư đã không còn để ý tới giới tính nữa, mà vốn hai người cũng chẳng còn quan tâm gì đến cái gọi là ngôn luận.

-“Duệ Dư đã không thể nhớ ra ngươi, ngươi sẽ làm gì đây?” Hạ Vĩ Biêm nhìn hắn, cố ý nhấn mạnh vấn đề.

Danh Diễm nhìn Hạ Vĩ Biêm, không có một tia biểu cảm. Sau một lúc lâu, hắn mới thản nhiên mở miệng:

-“Làm gì là làm gì?” Câu trả lời cực kì qua loa, giống như chỉ nhàm chán thuận tiện nói ra một câu.

-“Ngươi không phải là vì yêu Lận Duệ Dư nên mới lên giường với cậu ấy sao!” Hạ Vĩ Biêm nhìn ra trên mặt Danh Diễm rõ ràng thể hiện hắn chẳng có ý muốn tham khảo xem tại sao mình nổi lên dục vọng với Lận Duệ Dư. “Duệ Dư hiện tại hoàn toàn chẳng nhớ rõ cái gì, ngươi cho rằng mình có thể tùy ý làm gì thì làm được sao?” Đã không còn trí nhớ của 6 năm qua, Danh Diễm đối với Lận Duệ Dư mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ.

-“Thì sao?” vẻ mặt Danh Diễm vẫn lạnh lẽo. Muốn làm gì thì làm……. Chính xác, hắn sẽ đối đãi với Lận Duệ Dư như vậy, hơn nữa không cần bất luận kẻ nào đồng ý.

-“Tình huống bây giờ như thế này, ngươi đừng đối xử với cậu ấy như vây.” Hạ Vĩ Biêm Trầm giọng. “Lận Duệ Dư hiện giờ đã không còn là món đồ chơi của ngươi.”

Đôi mắt Danh Diễm phút chốc phát lạnh.

-“Ta không coi cậu ấy như một món đồ chơi.” Lận Duệ Dư cũng từng nói câu này với hắn, lúc đó hắn đã vô cùng tức giận mà nói ra những từ tàn nhẫn, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên được khuôn mặt bi thương ngày đó của cậu.

-“Ngươi không có? Vậy tại sao ngươi lại lên giường với cậu ấy? Ngươi biết rõ Lận Duệ Dư tuyệt đối sẽ không phản kháng!” Hạ Vĩ Biêm ra tiếng phản bác.

-“Không vì cái gì cả.” Danh Diễm quay đầu, không muốn nói chuyện này nữa. Hắn sẽ chiếm lấy Lận Duệ Dư, chỉ vì hắn muốn, chỉ như vậy thôi, không có nguyên nhân gì khác!

Hạ Vĩ Biêm khó có được nghiêm túc nói: -“Danh Diễm, ngươi trong lúc vô ý đã cứu cậu ấy một mạng, cậu ấy dùng sáu năm để đền đáp, cuối cùng thậm chí còn hy sinh tính mạng mình để đổi lấy sự bình an của ngươi, tất cả những điều cậu ấy làm đã quá đủ để đền đáp ân tình của ngươi. Nếu ngươi không có tình cảm gì với Duệ Dư thì tốt nhất nên để cậu ấy đi, đây cũng là một cơ hội rất tốt để cậu ấy bắt đầu một cuộc sống mới.”

Bắt đầu cuộc sống mới? Thả ra?

-“Không có khả năng!” Danh Diễm lạnh băng từ chối đề nghị cả Hạ Vĩ Biêm, ánh mắt lãnh lệ quét về phía y, trong một khoảnh khắc, Hạ Vĩ Biêm cảm thấy mình thiếu chút nữa đã bị ánh mắt ấy giết chết.

Gương mặt Danh Diễm phủ đầy sương giá. Hắn tuyệt đối sẽ không để Lận Duệ Dư rời khỏi mình, tuyệt đối không!

Lận Duệ Dư là người của hắn!

Hạ Vĩ Biêm hít sâu một hơi, dưới ánh mắt khủng  bố của Danh Diễm tiếp tục kiên trì nói :

-“Ngươi thật ích kỉ.” Gã lắc đầu. “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến cảm giác của Lận Duệ Dư sao? Cậu ta cảm thấy thế nào khi bị ngươi đối xử như vậy? Cậu ấy có đau khổ hay không? Duệ Dư là một người rất có trách nhiệm với bổn phận của mình, giới tuyến bỗng chốc bị phá hủy như thế, liệu cậu ấy có thể chịu đựng được hay không?”

Hạ Vĩ Biêm nhìn Danh Diễm, nói thẳng vào trọng điểm: -“Cậu ấy không có một câu oán hận không có nghĩa là cậu ấy không đau khổ.”

Danh Diễm nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân như tỏa ra bầu không khí u ám, sau khi nghe một câu của Hạ Vĩ Biêm, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, con ngươi đen sẫm càng ngày càng thâm trầm.

-“Ngươi bớt lo chuyện người khác đi.” Hắn lạnh lùng gằn từng tiếng, sắc mặt như ma quỷ đòi mạng.

Hắn không muốn nghe Hạ Vĩ Biêm nói tiếp, đôi chân thon dài sải bước hướng về phía hành lang phía bên kia, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại lấy một lần.

Đứng đó nhìn Danh Diễm rời đi, Hạ vĩ Biêm nói: -“Nếu ngươi không đối mặt với điều trong lòng ngươi mong muốn nhất, một ngày nào đó ngươi sẽ mất tất cả!”

Danh Diễm vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước, giọng nói của Hạ Vĩ Biêm vang vọng trong hành lang.

-“Ta nhắc nhở ngươi một chuyện!” Y lớn tiếng nói. “Ngươi nghĩ xem tại sao Lận Duệ Dư lại hy sinh cả tính mạng để bảo vệ ngươi? Danh Diễm, không chỉ đơn giản vì ngươi đã từng cứu cậu ấy đâu!” Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Danh Diễm luôn không nhìn thấy.

Không chỉ đơn giản vì ngươi đã từng cứu cậu ấy đâu ………

Giọng nói của Hạ Vĩ Biêm đi theo bước chân Danh Diễm, không ngừng quanh quẩn trong không khí, lặp đi lặp lại, một lần lại một lần…………

Gương mặt tuấn dật chưa từng xuất hiện nửa điểm quan tâm, thản nhiên xoay người theo khúc quanh cuối hành lang dài, không ai biết nội tâm vốn chẳng coi trọng bất kì thứ gì ấy đã sinh ra chút dao động nhỏ bé.

Không chỉ……… đơn giản vì ngươi đã từng cứu cậu ấy mà thôi……………

Không chỉ…………

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s