Trừng phạt-chương 10

Trừng phạt – Chương 10

 

-“Đã dọn hết chưa? Còn quên cái gì không?” Đôi mắt to tròn sáng ngời chiếu thẳng vào Lận Duệ Dư, đôi môi hồng nhuận như vương vấn ý cười, Giang Dĩ chỉ vào ba lô ở trên giường, hỏi. Dù khuôn mặt có phần trẻ con tương phản với váy công sở nhưng cô vẫn cực kì nóng bỏng.

-“Ừ.” Lận Duệ Dư gật đầu, thản nhiên đáp lời.

Từ ngày cậu bắt đầu tỉnh lại đến nay đã gần một tháng, vết thương trên người cũng đã khôi phục tương đối tốt, vết thương phải khâu hai mươi mấy mũi trên đầu cũng đã được cắt chỉ, đáng tiếc trên thái dương vẫn còn lưu lại vết sẹo nhạt nhạt dài khoảng 7cm, may mà nó nằm ở chỗ khó nhìn thấy, tóc đen phủ lên che đi vết sẹo trắng mờ.

Thực ra Lận Duệ Dư cũng không để ý, dù sao cũng mình là đàn ông.

Nhưng Hạ Vĩ Biêm và Giang Dĩ lại khăng khăng không chấp nhận, nói rằng nếu để lộ ra sẽ làm khuôn mặt thanh tú cảnh đẹp ý vui khiến người yêu thích bị hủy hoại.

Thanh tú? Đến cái quan trọng như trí nhớ của mình còn không có thì để ý cái vết sẹo nho nhỏ trên đầu kia làm cái gì?

Người khiến Lận Duệ Dư bực mình nhất chính là cái tên đại hỗn trướng Diễm kia, sau cái ngày cậu tỉnh lại ấy hắn hoàn toàn không thèm tới bệnh viện nữa! Nghe Vĩ Biêm nói tên kia cứ thế mà về đi công ty làm việc, hơn nữa đã sớm khôi phục cuộc sống bình thường lâu rồi.

Thật là!

Rốt cuộc Duệ Dư vì ai mà bị thương a? Tại sao hắn không ngộ ra được cái gì vậy hả? Hả? Cái thằng mặt lạnh bạc tình bạc nghĩa!

Đáng ghê tởm hơn nưa là hắn còn muốn sau khi Lận Duệ Dư xuất viện lập tức quay về Danh gia. Pleaseeeee! Hắn không thèm đến đón Duệ Dư xuất viện đã đành, còn không biết xấu hổ gọi điện ra lệnh cho bọn họ đưa Duệ Dư về ngay lập tức………. Giang Dĩ ta làm thế nào mà quen biết được cái người này vậy?

Từ trước đến giờ Danh Diễm vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của đám đông, tuy biết rõ hắn là loại người chỉ nên đứng từ xa mà nhìn chứ không thể đụng vào,vậy mà vẫn có người không sợ chết muốn tiếp cận hắn. Nhưng Giang Dĩ thì không! Vừa xấu tính, vừa lãnh đạm với bạn bè, cho dù bộ dạng có đẹp đến mức nào đi nữa thì có trời mới sinh nổi hảo cảm với hắn!

Giang Dĩ đang định mở miệng quở trách cái tên nhẫn tâm vô tình kia với Lận Duệ Dư thì có người bước vào phòng.

-“Yo! Hai người đã chuẩn bị xong chưa?” Hạ Vĩ Biêm đi vào phòng bệnh, cười híp cả mắt. Nhiêm vụ của gã hôm nay là bảo tiêu, đem bảo bối cực kì quan trong Lận Duệ Dư an toàn đuổi về bên cạnh Danh Diễm.

-“Anh Hạ.” Lận Duệ Dư nhìn gã, trúc trắc chào.

-“Duệ Dư cuối cùng cũng có thể xuất viện, chúc mừng chúc mừng.” Anh Hạ….. Chậc chậc, hai chữ này thật khiến hắn thoải mái a. Hạ Vĩ Biêm sung sướng, nụ cười trên môi càng mở rộng.

-“Vâng.” Lận Duệ Dư đáp lời, không biết nên dùng biểu cảm gì. Cậu vẫn không nhận ra bọn họ…… nhưng cậu rất cám ơn những người này vẫn luôn kiên nhẫn ở bên mình, đối xử với mình rất tốt, đáng ra mình không nên quên họ mới đúng, nhưng trí nhớ vẫn chưa có chút tiến triển nào, cậu cảm thấy áy náy vô cùng.

Chẳng lẽ như lời bác sĩ nói, cả đời này cũng không thể nhớ lại sao?

Ý nghĩ này khiến lồng ngực bất giác cứng lại. Cậu cảm thấy……… dường như……. có thứ gì đó mà mình tuyệt đối không được quên……….

Đôi khi trong đầu cậu sẽ hiện ra một số hình ảnh mơ hồ….. giống như rất xa xôi, lại như rất gần gũi……… có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không?

-“Đã đi được chưa? Giang Dĩ, mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi chứ?” Hạ Vĩ Biêm hướng Giang Dĩ đang đứng hờn dỗi ở một góc hỏi. “Làm sao thế?” Nhìn cô bĩu môi, dài mặt, rất có tư thái bạch tuộc biển khơi.Gã bật cười, không biết nha đầu này lại đang nghĩ lung tung cái gì.

-“Không có gì.” Giang Dĩ hừ một tiếng. Cô cảm thấy Hạ Vĩ Biêm với Danh Diễm ngồi trên cùng một thuyền, bằng không làm sao mà gã lại đồng ý đưa Duệ Dư trở về bên cái tên xấu xa ấy? Hẳn là nên giấu cậu ấy đến tận chân trời góc biển, tránh cho lại bị thế lực độc ác làm hại, sau đó để cái tên quỷ vô tình Danh Diễm kia tìm không ra mà tức chết mới đúng. “Thủ tục đều đã hoàn thành xong, chúng ra có thể đi được rồi.” Cái cô nói chính là thủ tục xuất viện của bệnh viện.

-“Vậy đi thôi.” Hạ Vĩ Biêm tiến đến cầm lấy ba lô của cậu. Kì thật bên trong cũng không có gì nhiều, trong một tháng nằm viện, Mao quản gia đều định kì đến đổi quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt cho Lận Duệ Dư. “Nhanh lên, xe tôi đỗ quá lâu ở đó sẽ bị phạt.” Gã cười thoải mái đi ra khỏi phòng, không để cho Lận Duệ Dư có cơ hội khách khí.

-“Còn không đi?” Giang Dĩ mỉm cười chống nạnh nhắc nhở cậu di chuyển.

-“Ừm…..” Tim cậu bỗng chốc đập loạn nhịp khi nhìn nụ cười mà họ dành cho cậu có bao nhiêu ấm áp cùng bao dung…. Kì thật trong lòng cậu vẫn luôn bối rối, khi mở mắt tỉnh lại thì phát hiện mình chẳng quen biết ai, thậm chí ngay cả tên mình cũng không thể nói ra khỏi miệng, mê mang trong tương lai vô định, thường xuyên mất ngủ, trong khoảng thời gian này thực sự họ đã chiếu cố cậu rất nhiều.

Đi theo Giang Dĩ ra khỏi phòng bệnh, trong lòng cậu thầm nhắc nhở chính mỉnh phải cố gắng nhớ lại.

Khi họ đi đến đại sảnh bệnh viện, Hạ Vĩ Biêm đã bắt đầu khởi động xe. Giang Dĩ rất không khách khí, trực tiếp mở cửa đặt mông ngồi vào ghế sau, còn kéo Lận Duệ Dư phía sau ngồi cùng. Mặc dù cảm thấy hành động của cô có hơi bất ngờ nhưng Lận Duệ Dư vẫn ngồi vào xe cùng cô.

-“Này này, em nghĩ anh là tài xế đấy à?” Hạ Vĩ Biêm quay đầu, cảm thấy mình thật cô đơn, bị bọn họ bỏ ở phía trước. Gã vốn muốn gọi Lận Duệ Dư cùng ngồi phía trước với mình.

-“Không phải anh tự nguyện à? Ai bảo anh cùng Diễm thông đồng làm bậy.” Cô ngẩng đầu, đúng lý hợp tình nói.

Hạ Vĩ Biêm hô to oan uổng: “Anh thông đồng làm bậy với Danh Diễm bao giờ?” Cô nàng này rõ ràng muốn chụp tội lên người mình mà. Quay người, đạp ga, gã bắt đầu lái xe ra đường lớn.

-“Ngay lúc này a! Không phải anh đồng ý đưa Duệ Dư đuổi về nhà Danh Diễm sao?” Giang Dĩ quơ được cơ hội liền khẩu phạt tứ phía. “Em thật sự không hiểu, Diễm vô lương tâm như thế mà tại sao anh còn muốn giúp hắn? Hắn thậm chí còn không thèm đến thăm Duệ Dư vậy mà anh còn yên tâm giao Duệ Dư cho hắn.” Đúng là đồ đần mà!

-“Sao em biết cậu ta không đến bệnh viện thăm?” Hạ Vĩ Biêm nhàn nhạt hỏi lại.

-“Hắn có tới sao? Em đến giờ vẫn chưa chạm mặt.” Mỗi buổi sáng cô đều ở bệnh viện, nếu Danh Diễm tới cô không thể không biết. “Còn nữa, Duệ Dư chưa bình phục hắn đã trở về công ty đi làm, hôm nay cũng không đến đón cậu ấy xuất viện, căn bản hắn chẳng thèm quan tâm đến Duệ Dư!” Giang Dĩ chồm lên phía trước tức giận nói, bỏ qua sắc mặt càng ngày càng nghi hoặc của Lận Duệ Dư bên cạnh.

-“Không chạm mặt cũng không có nghĩa là cậu ta không đi.” Giang Dĩ không biết Danh Diễm chỉ toàn hành động vào đêm khuya. “Danh Diễm …….. không phải không quan tâm, chỉ là có một số việc trước hết phải nghĩ cho rõ ràng mà thôi.” Hạ Vĩ Biêm sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mỗi chữ đều mang huyền cơ.

-“Lý do lý trấu!” Giang Dĩ hoàn toàn không phục, nàng còn muốn mở miệng phản bác thì Lận Duệ Dư bên cạnh lại lên tiếng:

-“Xin hỏi…..” Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. “Không phải hai người…… muốn đưa tôi về nhà sao?”

Vừa rồi cậu nghe được……….. “Nhà Danh Diễm” ……….A! Lại nữa.

Cậu nhíu mày, cảm thấy trong lòng đầy nghi vấn.

-“Đúng vậy, về nhà.” Hạ Vĩ Biêm nhìn thần sắc bất an của Lận Duệ Dư qua kính chiếu hậu. “Là nhà của cậu, cũng là nhà của Danh Diễm.” Gã mỉm cười giải đáp thắc mắc của cậu.

Lận Duệ Dư kinh ngạc, không hiểu ý gã.

-“Anh còn chưa nói cho cậu ấy?” Giang Dĩ cảm thấy thực sự rất kì quái, không hiểu tại sao Hạ Vĩ Biêm lại ra chủ ý này. Cô quay đầu nhìn Lận Duệ Dư. “Anh còn chưa biết mình ở nhà Danh Diễm sao?” Cô còn tưởng Hạ Vĩ Biêm đã nói qua rồi! Khó trách mỗi lần cô đề cập vấn đề này với cậu, Hạ Vĩ Biêm liền lập tức nói sang chuyện khác.

Lận Duệ Dư kinh ngạc lắc đầu. Mình……. ở cùng một chỗ với……..người kia…….

Trước mắt hiện lên gương mặt người đàn ông đè cậu trên giường, phút chốc cậu như ngừng thở.

-“Tại sao? Hắn không phải là thủ trưởng của tôi sao…..” Lận Duệ Dư ngẩng đầu nhìn Hạ Vĩ Biêm. “Tôi và hắn còn có quan hệ gì khác à?” Có thể ở cùng một chỗ…….. là người thân sao? Không  đúng, bọn họ từng nói mình là cô nhi…….. Vậy thì vì sao…….

Một đống suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, Lận Duệ Dư càng nghĩ càng cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau, như như nhắc nhở cậu chuyện gì đó.

-“Quan hệ khác? Đúng rồi! Tôi quên không nói cho cậu, quan hệ chân chính của cậu và Danh Diêm là người thích khi dễ người khác và người bị khi dễ.” Giang Dĩ sát phạt tuyên bố, cô muốn phá hỏng hình tượng của Danh Diễm trong lòng Lận Duệ Dư, nếu không thì cừu hận trong lòng không thể tiêu trừ.

-“Nha đầu! Không được nói bậy!” Hạ Vĩ Biêm nhịn cười ngăn chặn Giang Dĩ hồ ngôn loạn ngữ. Lận Duệ Dư hiện tại giống như một tờ giấy trắng, tùy tiện vẩy mực một chút cũng sẽ bị vấy đen, nếu chẳng may lỡ miệng là nguy to.

Gã chuyển tay lái, nhìn con đường phía trước bỗng nở một nụ cười thần bí. “ Duệ Dư, vấn đề của cậu chúng tôi không thể trả lời được, bởi vì chúng tôi không biết rõ đáp án bằng cậu, chỉ đành để cậu tự đi tìm đáp án của mình thôi.”

Dừng một chút, gã nói tiếp, “Có chuyện gì rất quan trọng cần phải nhớ ra? Có chuyện gì không thể quên được? Có phải có người nào mà cậu rất quan tâm không? Toàn bộ điều này đều chỉ có cậu mới giải đáp được thôi.”

Lận Duệ Dư sửng sốt, mỗi câu mỗi chữ của Hạ Vĩ Biêm đều khiến lòng cậu nổi lên từng gợn sóng.

Cậu hạ mắt, mím môi lại. Cậu cũng rất muốn khôi phục trí nhớ, nhưng không dễ dàng như tưởng tượng, trong một tháng này cậu vẫn luôn nghĩ đủ các biện pháp để tìm ra một chút kí ức, nhưng lại chẳng có kết quả gì.

Chuyện nhất định phải nhớ ra…..
“Em không hiểu anh đang nói gì.” Giang Dĩ rung đùi đắc ý, không thể lý giải được thâm ý trong lời nói của Hạ Vĩ Biêm.

“Anh cũng không nói cho cô nghe, đương nhiên cô không hiểu rồi.” Chỉ cần Duệ Dư có thể hiểu được thì tốt rồi, gã ,liếc mắt qua thần tình đăm chiêu của Lận Duệ Dư qua kính chiếu hậu.

Chiếc xe có rèm che đắt tiền tiến vào cánh cổng chạm rồng khắc hoa cao nhã, Lận Duệ Dư bất giác đưa mắt nhìn qua cửa sổ về phía hoa viên hoa cỏ đua nhau nở rộ.

-“Cảm thấy quen thuộc không? Cậu đã ở đây sáu năm rồi.” Hạ Vĩ Biêm cố ý thả chậm tốc độ, vòng qua hoa viên mà đi để Lận Duệ Dư có thể thấy rõ hơn.

-“Anh có nhớ ra gì không?” Giang Dĩ nhìn anh mắt đăm đăm của cậu, quan tâm hỏi.

“Tôi không biết….” Lận Duệ Dư vô thức mở miệng, tầm mắt dừng trên tòa biệt thự ba tầng màu trắng xây theo kiến trúc châu Âu.

Theo khoảng cách càng gần, cậu nhận thấy hô hấp của mình càng ngày càng nhanh. Nơi này là nhà của mình…….còn có cái người tên Danh Diễm kia nữa…..

Cậu ngẩng đầu, ngay cả chính mình cũng không biết tại sao lại không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về căn phòng có cửa sổ sát đất ở lầu ba.

Tấm rèm kia…….là màu lam trầm…..

Màu lam trầm……….đáy lòng  bỗng nhiễn đau nhói, Lận Duệ Dư bất giác nắm chặt hai tay.

Hạ Vĩ Biêm đỗ xe trước cửa chính, ấn nút điều khiển bên tay trái, cửa xe bên cạnh Lận Duệ Dư lập tức mở ra.

Gã quay đầu nhìn cậu. “Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, đoạn đường tiếp theo cậu phải tự mình cố gắng.” Hạ Vĩ Biêm cho cậu một nụ cười trấn an.

-“Vâng….. cám ơn, hẹn gặp lại.” Lận Duệ Dư hướng Giang Dĩ và Hạ Vĩ biêm nói lời cám ơn, rồi lại nhìn những bậc thang trước cửa, Mao quản gia đã đứng đó đợi cậu.

-“Duệ Dư.” Đã đến lúc phải xuống xe, Hạ Vĩ Biêm gọi cậu. “ Hy vọng cậu có thể nhớ ra….người duy nhất nên nhớ.”

Lận Duệ Dư khựng lại trong chốc lát, bước ra khỏi xe.

Người duy nhất nên nhớ?

Cậu chưa kịp hiểu rõ, cũng chưa kịp đặt câu hỏi, Hạ Vĩ Biêm đã đóng cửa xe rời đi, nụ cười thần bí vẫn đọng lại trên môi.

Chiếc xe nhẹ nhàng rời đi vương lại chút bụi phía sau, một làn gió bỗng nổi lên cuốn theo những phiến lá rụng xào xạc. Lận Duệ Dư nhìn biệt thự màu trắng, trái tim không ngừng đập liên hồi.

Theo thói quen đưa tay lên như muốn nắm lấy vật gì trước ngực, nhưng lúc này trước ngực cậu trống không, tấm rèm màu lam sau cửa sổ kia như có ma lực hấp dẫn cậu.

Cậu muốn khôi phục trí nhớ………Muốn nhớ lại những điều quý giá ấy……..muốn……..nhìn thấy người đó……..Chỉ nhìn thấy một lần, nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc……..

Lận Duệ Dư hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn rèm cửa màu lam một lần nữa, sau đó bước lên thềm cửa.

Cậu nhất định…… phải tìm ra hình ảnh mơ hồ trong tận đáy lòng rốt cuộc là ai.

*

*

*

“Đừng…..”

Trong không gian chật hẹp, cầm trên tay một chiếc áo sơ mi đã được là phẳng cẩn thận, hơi thở nóng rực quanh quẩn trên cần cổ, cậu muốn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn mù mờ.

“Buông.” Cậu vô lực thở dốc, mặc cho đôi môi nóng rực như lửa không ngừng để lại dấu vết trên da thịt trần trụi, cắn nuốt toàn bộ lý trí, trừ bỏ vô thức kháng khị, cậu không còn biết mình có thể làm gì để từ chối hành động của hắn.

Dục vọng mang theo hơi thở nguy hiểm cực độ tràn lan trong không khí, vây quanh bọn họ, hô hấp nóng bỏng không ngừng dây dưa, nụ hôn mang theo cắn mút đau đớn trượt dần xuống dưới, không dừng lại, không dịu dàng, cố ý để lại dấu vết trước cổ áo mở rộng của cậu.

“Ách!” Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người bị thô bạo giật xuống bên hông, bờ ngực trơn bóng lộ ra ngoài không khí, không còn gì ngăn trở khiến các giác quan càng trở nên mẫn cảm.

Bàn tay người đàn ông đó đặt lên thắt lưng cậu, ngón tay thuần thục luồn vào trong quần lót, các nụ hôn tiếp tục hạ xuống trên da thịt, bàn tay còn lại không hề khó khăn cở khóa quần dài của cậu.

“Tôi không muốn __ __“ kháng cự của cậu bị bàn tay to lớn chặn đứng, ngay sau đó, quần lót cũng bị cường ngạnh kéo xuống. Cảm giác lạnh lẽo ùa vào hạ thân khiến cậu khó khăn giãy dụa khỏi vòng tay mạnh mẽ của người nọ, nhưng không cách nào trốn thoát.

Trong không khí tràn đầy mùi tình dục bất giác bật ra một tiếng cười nhẹ mang theo châm chọc.

Cậu bị kìm hãm không thể chống cự, cả người bị đè chặt lên bức tường trắng, động tác hung bạo khiến lưng ẩn ẩn đau, cậu theo bản năng rướn người lên tránh va chạm phía sau.

“Ách __ __“

“Lận.” Âm thanh nam tính mang theo dục vọng trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp, gợi cảm đến hồ đồ.

Hắn tà ác cười. “ Gọi tên ta.”

Cậu không thể phát ra tiếng, đàu óc gần như mơ hồ không thể hiểu được người đó đang nói gì.

“Ách a __ __” không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh như mờ đi.

“Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta.” Người đó lặp lại. “Ta là ai?”

Ngươi là __ __

“. . . . . . . .” Cậu mở miệng, nhưng không phát ra tiếng. “__ __” Cậu hoàn toàn không nghe được mình đang nói gì.

Chờ một chút….. Mình đang nói gì? Người đang ôm mình là ai?

“Nói….. lại một lần nữa.” Lúc này, ngay cả tiếng nói của người đó cũng bắt đầu mơ hồ, giống như tiếng lào xào của ti vi hỏng.

“__ __” cậu ngoan ngoãn mở miệng, đôi mắt trong suốt không nhìn rõ diện mạo người đó.

Không đúng. . . . Rõ ràng cậu không phát ra tiếng! Cậu đang gọi tên ai?

“Thật. . . . tốt. . . .” Tiếng nói của người đó càng ngày càng xa xôi. “Người phải. . . . . Vĩnh viễn nhớ rõ…..”

Cái tên ấy. . . . .rốt cuộc. . . . .hình như là . . . . một cái tên rất quan trọng. .. . . . với cậu. . . . . .

 

 

–  –  –  –  –  ta là phân cách tuyến hết chương 10 –  –  –  –  –

 

Hàn: cả tháng trời cố gắng không nhớ nổi một tí nào, về nhà một cái, cảnh đầu tiên nhớ là cảnh H, thật làm editor ta ngại ngùng chết đi được………..Nên nói Tiểu Dư nhà mình thật trong sáng, hay là thật đen tối đây?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s