Quỷ dị tập đàm chi chú – Chương 12

Chương 12

 

Lại nói đến Diêu Hoa vừa rời khỏi liền gặp Diêu Bá. Diêu Bá hỏi hắn: “Thiếu gia, lão gia chưa chuẩn bị đi sao?” Diêu Hoa nói: “Cha bảo hôm nay không đi, để ngày khác.” Diêu Bá khuyên nhủ. “Nhưng hôm nay mới là thanh minh, nếu để hôm sau đi chỉ sợ tổ tiên khiển trách, hiện giờ tình hình đang rối ren vẫn là nên sớm ngày hiến tế để tổ tiên phù hộ bình an mới tốt.”

Diêu Hoa thấy Diêu Bá nói cũng có lý, nhưng nhớ tới chuyện vừa xảy ra, lại không biết làm thế nào đối mặt với Diêu Chính Xương, đang do dự, lại có một người vội vàng đến, đó là chưởng quản hiệu buôn, thấy hắn bộ dáng khẩn cấp, hẳn đã xảy ra vấn đề. Quả đúng như vậy. Chưởng quầy kia cuống quýt cho biết, đã nhiều ngày nay mưa dầm kéo dài, hàng hoá trong cửa hàng đại bộ phận bị nước mưa làm ướt, hiện giờ đã không thể dùng, vừa vặn lúc này lại đang cần gấp, Diêu phủ chỉ sợ sẽ lỗ rất nhiều, nếu lần này không giao hàng đúng hạn, hẳn khách nhân sẽ không nguyện ý hợp tác với Diêu gia. Đây quả thực là đại sự, Diêu Hoa bất chấp những chuyện lúc trước, bảo chưởng quầy kia trở về, bản thân thì chạy ngay tới chỗ Diêu Chính Xương thương thảo.

 

Diêu Chính Xương nghe xong, chau mày, hỏi Diêu Hoa: “Hoa nhi, có tính toán gì chưa?” Diêu Hoa nói: “Hiện giờ đã không thể giao hàng đúng hạn, là chúng ta sai, hôm nay là thanh minh không tiện đi giải thích, ta trước nên tạo quan hệ tốt đã, đem tới một chút lễ tạ. . . . . .”

 

Hiện tại cũng chỉ có cách này, Diêu Chính Xương cau mày, giữ chặt Diêu Hoa nói: “Vậy hôm nay Hoa nhi nhất định phải ra ngoài sao?” Diêu Hoa không hiểu sao Diêu Chính Xương lại trở nên như vậy, sốt ruột nói: “Cha, giờ là lúc nào, không muốn cũng phải đi.”

 

Diêu Chính Xương cũng nổi nóng, giữ chặt không cho hắn rời đi, thật sự không được, cùng lắm thì từ bỏ, cũng vẫn còn một trăm mẫu ruộng cơ mà, không phải không đủ sống, nhưng nếu Diêu Hoa xảy ra chuyện gì, tất cả đều là uổng phí, nhớ tới Thu Chí Thuỷ đã từng đưa cho một viên đan dược, từ trong lòng ngực lấy ra, lập tức nuốt vào.

 

Diêu Hoa kinh hãi, lại không kịp ngăn cản, vội vàng hỏi: “Cha, ngươi ăn cái gì?”

 

Nhưng Diêu Chính Xương ăn xong đan dược lập tức hôn mê bất tỉnh, Diêu Hoa trong lòng căng thẳng, làm sao còn nghĩ đến chuyện buôn bán, lập tức liền ôm Diêu Chính Xương phóng tới trên giường. Đang định đi tìm đại phu, quần áo lại đột nhiên bị bắt lấy, quay lại hoá ra là Diêu Chính Xương đã tỉnh.

 

“Cha, ngươi tỉnh!” Diêu Hoa chưa kịp cao hứng liền phát hiện Diêu Chính Xương giờ phút này so với trước kia bất đồng, có một thứ quyến rũ nói không nên lời, hắn cùng cha hoan hảo lâu ngày cũng chưa thấy hắn kiều mị động lòng người đến như vậy “Cha. . . . . . Ngươi. . . . . “

 

“Hoa nhi. . . . . .” Diêu Chính Xương chỉ thấy thân thể giống như không phải của mình, một tay đem Diêu Hoa áp dưới thân, ngồi trên người hắn, cái mông săn chắc không  ngừng ma sát với hạ thân còn chưa phản ứng.

 

“Cha. .. . . . Hiện tại không phải lúc. . . . . .” Diêu Hoa định đẩy Diêu Chính Xương ra nhưng cánh tay vừa chạm vào người hắn lại luyến tiếc rời đi.

 

Diêu Chính Xương gấp gáp đem quần áo Diêu Hoa cởi sạch, dùng miệng mút đầu vú càng ngày càng ngạnh, bàn tay lần mò tìm xuống, cảm thấy hạ thân Diêu Hoa ở dưới thân mình cương cứng, liền dùng miệng cách một lớp vải hàm trụ nó. Lực hút từ miệng cùng sự ma sát của vải vóc làm cho Diêu Hoa chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, sớm quên những chuyện phải làm.

 

Sợ Diêu Hoa khi thấy huyệt khẩu của mình sẽ nhuyễn xuống, Diêu Chính Xương lấy ra hạ thể đã sung huyết của Diêu Hoa, đưa đến huyệt khẩu chưa được âu yếm của mình, hít sâu, chậm rãi ngồi xuống. . . . .

 

Cơ hồ gần như đồng thời, hai người đều kinh hô một tiếng, huyệt khẩu lâu chưa tiến vào giống như xử nữ kẹp chặt, dương cụ khổng lồ làm tiểu huyệt chưa được chuẩn bị như xé rách, cảm giác đau đớn từ chỗ kết hợp lan đến toàn thân, Diêu Chính Xương dù vậy vẫn không muốn buông tha, cố nén đau nhức triệt để ngồi xuống!

 

Bị tiểu huyệt cực nóng bao bọc thiêu đốt lí trí Diêu Hoa, làm sao còn nhớ chuyện cũ, bản thân không ngừng tiến nhập chỗ sâu nhất trong cơ thể Diêu Chính Xương.

 

“A —— ” nháy mắt, Diêu Chính Xương cảm thấy như ruột mình bị xuyên thấu, nhưng dù đau đớn vẫn không ngừng chuyển động, cố gắng điều chỉnh hô hấp, dũng đạo kẹp chặt lấy dục vọng của Diêu Hoa làm hắn rung động không thôi.

 

“A. . . . . . Cha. . . . . . Ngươi nơi đó. . . . . Nóng quá. . . . . .” Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn nổi lên một tầng ửng đỏ, Diêu Chính Xương không tự giác nắm lấy lưng áo Diêu Hoa, vô thức kẹp chặt vật thể cực đại chôn sâu trong cơ thể hắn. Diêu Hoa thêm ra sức đĩnh động, khát cầu càng nhiều.

 

“A…… Thoải mái……..” Tuy rằng chỗ kết hợp truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thâm thuý của Diêu Hoa, Diêu Chính Xương càng phối hợp cùng hắn, tiểu huyệt mẫn cảm chảy ra dâm dịch ẩn ẩn mang theo đau đớn, Diêu Chính Xương chỉ cảm thấy từng trận tê dại mãnh liệt lan toả khắp toàn thân.

 

“A…………. Đúng………… Chính là như vậy……. A a a…………….. Mau………” Sau đau đớn là khoái lạc say lòng người, hắn khó có thể kiềm chế rên rỉ thành tiếng, dâm đãng khát cầu đứa con, thân thể càng thêm kịch liệt, dương cụ nhuyễn xuống không biết tự bao giờ đã sưng đỏ, trong suốt chảy ra mị thuỷ, cái mông rắn chắc gắt gao kẹp lấy thiếu niên, mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể hắn phát ra một loại mị hoặc không nói nên lời. Diêu Hoa làm sao có thể kiềm chế, mê muội nhìn Diêu Chính Xương trên người đến mất hồn.

 

 

 

 

One thought on “Quỷ dị tập đàm chi chú – Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s