Quỷ dị tập đàm chi chú – Chương 11

Chương 11

 

Phụ tử hai người uống thuốc trong hộp gỗ của Thu Chí Thuỷ, nửa tháng sau thân thể liền khỏi hẳn, Diêu Chính Xương trong lòng cảm kích, không nghĩ mình lại có thể gặp được thần tiên sống, dường như tình cảnh của hắn cùng Diêu Hoa cũng không hoàn toàn tăm tối. Chính là thân thể dù đã tốt nhưng tinh thần lại khó khôi phục, mỗi lần tưởng đến nỗi đau sinh sản cùng vật thể ghê tởm kia, thương tâm chôn sâu trong lòng liền khó có thể khép lại. Hoa nhi hẳn cũng ghét bỏ hắn nên mới một mình chuyển đến thiên viện.

 

Ai. . . . . .Diêu Chính Xương trong lòng thở dài, hắn còn chờ đợi cái gì, hắn cùng Hoa Nhi không nên cùng một chỗ, lần này quả báo đã hại chết một mạng người, còn muốn hại Hoa Nhi cả đời khổ sở sao? Cứ như vậy đơn giản cắt đứt, Hoa nhi còn trẻ, đến lúc cưới vợ, tự nhiên sẽ quên hắn đi. . . . . . Chính là vì sao mỗi khi nghĩ đến Hoa nhi cùng người khác khanh khanh ta ta, trong lòng lại ẩn ẩn đau, cũng tràn đầy ghen tị. . . . . .

 

Lại nói sau khi thương thế của Diêu Hoa tốt lên, liền quay về thiên viện, dù sao vô luận ở nơi nào, Lí Vân vẫn là âm hồn bất tán, huống chi hắn cũng không muốn cha chịu khổ nữa, phụ tử hai người đã bất hạnh quá rồi, chỉ còn cách kết thúc nghiệt duyên này, từ nay về sau chỉ làm phụ tử. .. . . . .

 

Mỗi người một tâm sự, đều nghĩ cho nhau. Diêu Chính Xương thân thể khoẻ lại, tự nhiên tiếp nhận sự vụ Diêu phủ, chính là miệng lưỡi nhân gian đáng sợ, mọi người đều nói hắn giết thê tử bị oan hồn nguyền rủa, mặc dù không có bằng chứng, nhưng ấn tượng của mọi người với hắn đã suy giảm, làm việc cũng không còn thông thuận như trước kia, cũng may Diêu phủ chưa đến mười người, duy trí sinh kế cũng thật thoải mái. Diêu Hoa quản lí Diêu phủ nửa năm cũng có chút kinh nghiệm, nhiều ít giúp đỡ Diêu Chính Xương, chính là hai người từ đó giống như có bức tường vô hình ngăn cách, đã cùng nhau như vậy cũng không thể trở lại quan hệ phụ tử bình thường, ở một chỗ liền xấu hổ.

 

Mà Lí Vân kia vẫn thấu hận hai người, cho dù họ có tách ra, chỉ cần trong lòng còn có nhau, còn nguyện ý vì đối phương, oán hận lại càng sâu, vẫn luôn nghĩ cách hãm hại. Trong lòng Lí Vân mơ hồ vang lên một thanh âm: “Thanh minh là lúc quỷ lực cực mạnh, nếu Diêu Hoa rời Diêu phủ, chẳng cần bày kế hãm hại, chỉ cần để hai người họ giảng hoà khi đi tảo mộ, Diêu Chính Xương tiếp tục hoài thượng quái thai, còn sợ không chỉnh được họ sao?” Nguyên lai Lí Vân bây giờ thành lệ quỷ, quỷ hồn chỉ có thể ở Diêu phủ không thể rời đi, mà chỉ khi Thanh Minh, giữa tháng bảy, ngày đông chí quỷ lực tăng mạnh mới có thể tạm rời. Nghe xong lời này, Lí Vân mặt mày trở nên dữ tợn, lộ ra răng nanh, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ôn lương khi còn sống.

 

Hai tháng nói dài nhưng lại thực ngắn, nháy mắt đã đến tiết Thanh Minh, tất nhiên phải lễ bái người chết, dù phụ tử Diêu thị không muốn lễ bái Lí Vân nhưng tổ tiên thì không thể không đi. Diêu Bá như bình thường chuẩn bị cho Diêu Chính Xương tiền vàng, lại thấy hắn khoá mình trong phòng không chịu ra. Diêu Hoa cũng thấy kỳ quái, năm nào Diêu Chính Xương cũng tổ chức cúng bái rất tích cực, như thế nào năm nay lại không? Trong lòng nghi hoặc, lại thấy Diêu Bá thúc giục, lấy hết dũng khí, đến hỏi Diêu Chính Xương, nhưng cửa đã khoá từ bên trong, Diêu Hoa thoáng chần chừ, lên tiếng, “Cha. . . . . . “

 

Diêu Chính Xương nghe Diêu Hoa gọi, thân mình ngừng một chút, lại nhớ tới lời Thu Chí Thuỷ phân phó Thanh minh không được ra ngoài, hắn tuy rằng luôn vô cùng hiếu thuận với phụ thân, nhưng nếu phụ thân dưới suối vàng biết được hẳn cũng không hy vọng Hoa nhi gặp chuyện không may. . . . . . . Hắn nhất định phải giữ Hoa Nhi lại! Đứng dậy mở của, Diêu Chính Xương thấy Diêu Hoa đang do dự định gõ cửa tiếp, nhẹ giọng nói, “Hoa nhi, vào đi. . . . . . “

 

Diêu Hoa bước vào phòng, mọi ký ức bỗng hiện ra trước mắt, trong lòng không khỏi thê lương, thấy Diêu Chính Xương gầy yếu, xiêm y đã cũ, mặc ở trên người có chút hư không, lại càng thêm đau lòng, “Cha. . . . . ” Một tiếng này, Diêu Chính Xương biết có bao nhiêu hàm ý. Hắn không biết nên buồn hay vui, vui vì Diêu Hoa vẫn thuỷ chung vì hắn, buồn vì nghiệt duyên này nên dứt bỏ đi thôi. . . . .

 

Lại một tiếng thở dài, Diêu Chính Xương chậm rãi mở miệng: “Hoa nhi hôm nay ở trong nhà, qua mấy ngày nữa hãy đi lễ bái ông nội ngươi.”

 

Diêu Hoa khó hiểu hỏi: “Nhưng hôm nay là Thanh minh, sao lại để sau này mới đi lễ bái?” Diêu Chính Xương kiên quyết, “Lần này là ngoại lệ, tóm lại hôm nay ngươi tuyệt đối không được xuất môn nửa bước!”

“Vì sao?”

Diêu Chính Xương đang muốn giải thích sự tình ngày ấy, bên tai lại truyền đến thanh âm Thu Chí Thuỷ: “Diêu lão gia, trăm triệu lần không được nói cho lệnh công tử biết, nếu không dù ở trong nhà vẫn có đại hoạ!”

 

Diêu Chính Xương lập tức ngừng, đối Diêu Hoa nói: “Ngươi đừng hỏi nhiều, cha sẽ khong hại ngươi. . . . . . ” Diêu Hoa tuy khó hiểu nhưng lại nghĩ hiện giờ Lí Vân đã trở thành ác quỷ, Diêu Chính Xương hẳn không muốn đi lễ bái nàng? Liền nói, “Cha nếu không muốn đi, để Diêu Hoa đi thay cha.”

 

Diêu Chính Xương quýnh lên, giữ chặt Diêu Hoa nói: “Không được! Hôm nay khác, ngươi không thể đi!” Diêu Hoa hồ nghi nhìn chằm chằm Diêu Chính Xương, cha sao lại khác thường như vậy, có khi nào nương lại nghĩ ra chủ ý hại bọn họ không, hiện giờ cha đang bị nương khống chế? “Cha, ngươi làm sao vậy? Thực khác thường, ngươi nói xem vì sao ta không được đi?”

 

Thấy Diêu Hoa truy vấn, tình thế cấp bách, trong lòng liền nghĩ ra chủ ý, đem cửa khóa lại, ôm lấy Diêu Hoa, hôn lên môi hắn.

 

Diêu Hoa sửng sốt, lập tức liền hưởng ứng Diêu Chính Xương, trước giờ hắn chưa từng chủ động như vậy, chỉ trong chốc lát, hai người đã cùng ngã trên giường. Diêu Hoa áp lên trên Diêu Chính Xương tinh tế thưởng thức, theo yết hầu hôn xuống, tới nhũ tiêm, tới rốn, xuống đến khố hạ, khoái cảm làm cho Diêu Chính Xương thân thể có vẻ dị thường mẫn cảm, cả người phiếm hồng, phân thân sớm đã ngẩng đầu, Diêu Hoa lại đem nó nhấm nháp như bảo vật, càng làm cho Diêu Chính Xương bị dày vò khó chịu, nhịn không được chuyển động thân thể, “Hoa nhi. . . . . . Đừng tra tấn cha nữa. . . . . “

 

Diêu Chính Xương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Diêu Hoa tâm sinh thương tiếc, lièn thôi không tra tấn hắn, đầu lưỡi đi vào hầu hạ tiểu huyệt phía sau, đang muốn hôn lên, lại nhớ đến ngày ấy khối huyết nhục kia từ trong đó đi ra, lập tức một trận ghê tởm, lửa nóng dục vọng như bị dội một gáo nước lạnh.

Nguyên bản đang lâm vào dục hoả, Diêu Chính Xương nghe thấy hắn bên giường nôn khan, dục vọng cũng nguội lạnh, không cần hỏi cũng biết Diêu Hoa nghĩ tới cái gì, khối thân thể này cuối cùng cũng bị ghét bỏ rồi. . . . . “Hoa nhi. . . . . Ngươi ra ngoài đi. . . . . “

 

Diêu Hoa không dám nhìn vẻ mặt Diêu Chính Xương lúc này, cuống quít mặc quần áo, chạy trối chết rời đi, lưu lại một mình Diêu Chính Xương ngây ngốc, thần tình đầy u uất. . . . . . 

    

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s