Quỷ dị tập đàm chi chú – Chương 4

Chương 4

Vội vàng giúp thê tử lo xong tang sự, Lí Vân chết đi mặc dù không ít lời ra tiếng vào, nhưng hắn thường ngày thái độ làm người có danh tiếng tốt, mọi người cũng biết thái thê tử hắn gần đây rất táo bạo, mọi người đều tưởng Lí Vân trúng tà, xôn xao một thời gian thì cũng chậm rãi lắng xuống, chính là thê tử hắn trước khi chết nguyền rủa cũng làm cho Diêu Chính Xương đáy lòng không yên.

Không lâu sau, mặc dù kêu tăng lữ đến siêu độ, nhưng thiên viện của hắn vẫn âm khí nặng nề, mẫu thân đã chết nhưng đứa con lại không hề rơi nước mắt, còn nói là tin vui, từ nay có thể cùng hắn ở chung, hắn phẫn nộ quát Diêu Hoa, cự tuyệt yêu cầu của hắn, có lẽ thực như lời thê tử nói hắn nên tìm một nhà tính chuyện hôn nhân, sớm kết thúc đoạn nghiệt tình này, từ nay về sau sống những ngày bình thuờng, nếu lời chú kia ứng nghiệm. . . . . . Trong lòng một trân rối lạon, không khỏi có chút phiền não, quyết tâm một chút, vẫn là nên cũng Diêu Hoa hảo hảo nói chuyện.

Diêu Hoa trong lòng có chút vui mừng, sau khi mẫu thân mất, khó có khi phụ thân gọi hắn vào phòng, nghĩ cha mặc dù nhớ mẫu thân nhưng cũng khó lòng quên hắn, hôm nay chắc là bù đắp lại những ngày trống trải. Chính là không ngờ tới vẻ mặt Diêu Chính Xương, “Cha. . . . . ”

Diêu Chính Xương quả quyết cự tuyệt Hoa nhi hướng tay về phía hắn, nghiêm khắc nói “Ngươi còn biết ta là cha ngươi, sẽ không làm ra những chuyện vi phạm luân thường đạo lí, ta giúp ngươi tìm đám hôn nhân, đợi sau ba năm tang kì của nương ngươi liền thành thân.”

“Cha, ngươi nói cái gì?” Diêu Hoa vạn lần không ngờ tới, Diêu Chính Xương lại đối chính mình như vậy. Diêu Chính Xương bi thương nhìn nhi tử, hắn làm sao nguyện ý, chỉ là bọn hắn không nên. . . . . . Hắn không thể hại đứa con nữa!

Diêu Hoa nhìn phụ thân, mắt trừng lớn, “Cha, ngươi đùa Hoa nhi, có phải hay không. . . . . ” Diêu Chính Xương khó khăn nhìn chằm chằm Diêu Hoa, biểu tình tàn khốc chưa từng có làm hắn chấn động. Diêu Hoa thấy phụ thân hắn tâm ý đã tuyệt, liền giận giữ rời đi, chỉ lưu lại lời nói: “Hoa nhi cả đời này trong lòng chỉ có một người là cha.”

Vài ngày sau, Diêu Chính Xương quả thật tìm cho Diêu Hoa một tiểu thư khuê các, nguyên bản nghĩ cần một phen khuyên bảo, không ngờ Diêu Hoa lại không phản đối. Diêu Chính Xương chỉ cảm thấy tâm như bị đánh, hơi có chút mất mác, ngày đưa sính lễ, Diêu Hoa đến cùng hắn, cùng Lí tiểu thư cười nói, giống như một đôi trời sinh, làm cho hắn nhiều tư vị.

Sính lễ đã xong, đã hoàng hôn, không tiện quay về Kỳ Nguyên huyện, phụ tử liền nghỉ ở biệt viện, tính toán ở lại một đêm, ngày mai quay về.

Đêm đã khuya, Diêu Chính Xương ở trong phòng trằn trọc không ngủ, trong lòng rối loạn, đứng dạy phủ thêm áo đơn đi dạo. Đã lâu chưa từng đến biệt viện này, quên mất trong viện có cảnh đẹp, lần trước cùng Hoa nhi vào một năm trước. Cũng là mùa xuân tháng ba, trong viện hoa liễu nhu tình, dưới ánh trăng, thiên nhiên tươi đẹp, làm nội tâm hắn hỗn loạn. Hoa nhi ở trong sương mù cười khẽ, nhẹ gọi, đưa hắn ôm vào trong ngực, làm hắn quên đi thế tục, ở dưới thân Diêu Hoa. Hôm nay nghĩ lại, tư vị vẫn còn, ngàn năm hoa vẫn vậy, chính là cảnh còn người mất, vài năm nữa sợ rằng dưới ánh trăng này người trong mộng của Hoa nhi đã là Lí tiểu thư. Nghĩ đến đây, Diêu Chính Xương trong lòng nổi lên vị chua, rối loạn, lại đi sâu hơn vào sân. Đã thấy dưới trăng, Diêu Hoa một thân quần áo trắng hư hư thực thực.

 Diêu Hoa cũng phiền muộn khó nhịn, muốn cùng Diêu Chính Xương nói chuyện rồi lại thôi, rồi lại luyến tiếc, cha hắn nói được là làm được, như vậy tìm mối cho hắn, hắn cũng liền thuận ý , nghĩ lúc đó phụ thân hẳn sẽ ghen tuông khó nhịn mà từ bỏ. . . . . . . Hiện giờ xem ra chỉ là hắn đa tình thôi, hồi tưởng một năm trước cùng Diêu Chính Xương đêm đầu tiên ở nơi này, trong lòng cay đắng, liền một mình đi vào trong viện uống rượu giải sầu, không ngờ Diêu Chính Xương lại hiện ra trước mắt, phong tư trác tuyệt. Nói vậy chính mình hiện giờ chật vật cùng hắn đối lập đi, lại uống thêm một ly.

Diêu Chính Xương sửng sốt, muốn xoay người rời đi, lại nghe thanh âm Diêu Hoa mang vài phần men say nói: “Cha, nếu đến đây, liền bồi Hoa nhi uống mấy chén rượu. Chúng ta phụ tử hai người có lẽ đã lâu chưa ngồi uống dưới trăng.”

Gặp Diêu Phong trên mặt ba phần phiền muộn bảy phần bi thương, Diêu Chính Xương cũng không đành lòng, liền ngồi xuống bồi Diêu Hoa mấy chén, tâm sầu rượu vào càng sầu hơn. Hai người dưới ánh trăng uống không biết đã bao nhiêu. Diêu Hoa sớm say bí tỉ không biết gì nữa, ghé vào bàn thạch, hai tròng mắt mê ly nhìn Phương Diêu Phong: “Cha, còn nhớ một năm trước, cũng dưới trăng này, phụ thân ở trong lòng ngực ta. . . . . . . . Lần đầu mây mưa. . . . . . . Phụ thân ngượng ngùng càng mị thái. . . . . . Làm cho Diêu Hoa cả đời khó quên. . . . . . ”

“Đủ rồi, không cần hơn nữa, giữ liêm sỉ, nhắc tới nó làm gì!” Diêu Hoa mặc dù say nhưng Diêu Chính Phong vẫn thanh tỉnh, chuyện cũ rõ ràng, còn muốn nghĩ tới, chỉ sợ không thể kiềm chế.

“Ha hả. . . . . . . Nguyên lai phụ thân đều cảm thấy là vô liêm sỉ. . . . . . Phụ thân nói, muốn Hoa nhi kết hôn, không biết khi nào thì phụ thân . . . . . .thú cho Hoa nhi một nương, cấp Hoa nhi một cái đệ đệ muội muội. . . . . . . ”

Diêu Chính Phương nói không nên lời nhìn người không biết thực hay giả say, lời của Hoa nhi có vài phần giả. . . . . .  Bất quá cuộc đời này hắn chỉ sợ rốt cuộc không lấy ai. . . . . . .

“Phụ thân, ta về phòng trước, đêm tốt như vậy có thể cùng Lí tiểu thư gặp nhau trong mộng. . . . . . ” Tức giận nói xong, Diêu Hoa đứng lên, thất tha thất thểu chưa được mấy bước liền té ngã trên mặt đất. Nghe đứa con đau lòng, Diêu Chính Xương thở dài ôm lấy, đưa hắn ôm vào trong phòng, mới nghĩ muốn xoay người rời đi lại bị Diêu Hoa giữ chặt.

Diêu Hoa rốt cuộc thấp khóc: “Cha. . . . . Chớ đi. . . . . ”

Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nước mắt làm cho lòng người không phòng vệ, khó có thể ngăn cản, Diêu Chính Xương cười khổ chính mình lại chịu thua nước mắt đứa con, mặc cho hắn dù tỉnh hay mê, đặt dưới thân. Đợi Diêu Hoa cởi tất cả xiêm y hôn trụ hắn, hắn liền biết chính mình khó có thể bức ra, thậm chí còn có vài phần thiệt tình không muốn chặt đứt đoạn nghiệt tình này. . . . . .

Diêu Hoa tinh tế hôn từng tấc da thịt Diêu Chính Xương, thân thể mặc dù đã trung niên lại được bảo trì rất tốt, không thấy có chút sẹo lồi, tuy không phải da thịt phấn nộn nhưng cũng không phải thô nhân da ngăm đen, thân hình vừa đúng làm hắn yêu thích không thể buông tay, tưởng tượng hắn cùng người khác thôi, liền nặng nề cắn một ngụm. Diêu Chính Xương đau đớn hô một tiếng, thân mình nhăn nhó ma xát, không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s