Quỷ dị tập đàm chi mai thụ tinh – Hạ

Hạ

“A ━ buông!” Tất Phách nguyên bản còn đang hưởng thụ khoái cảm đột nhiên cảm nhận được cự vật lỗ mãng xâm nhập làm hắn kêu thảm thiết, không còn cảm thấy khoái cảm, hắn không khỏi cố sức giẫy dụa, vì là người tập võ, suýt chút nữa hắn đã đẩy được cái bóng trắng ra.

“An phận chút!” Thấy hắn giãy dụa không ngừng, bóng trắng có chút không kiên nhẫn, hai tay bắt lấy mắt cá chân hắn rồi đột ngột đứng dậy, mất đi lực chống đỡ, hai tay Tất Phách đang giãy dụa không thể không chống đỡ trên mặt đất.

Bóng trắng nhấc hai chân hắn lên, ôm đùi hắn, đem cả cây gậy lửa nóng hướng cúc môn mà cắm xuống, đau đớn làm Tất Phách nhe răng trợn mắt, thê lương mà kêu lên.

Cái bóng trắng cũng chẳng đoái hoài đến hắn, đem hạ thân rút ra rồi lại nhập vào huyệt khẩu, tới tới lui lui mà trừu sáp, Tất Phách đau đớn không chịu nổi nhưng lại vô lực giãy dụa, mấy chục lần như thế, hắn đau đến chết lặng, thế nhưng cơ thể không ngờ lại có cảm giác, hắn đong đưa cái mông muốn cảm thụ nhiều hơn, miệng cũng bất giác phát ra dâm thanh: “A. . . . . . . .A . . . . . . . Ô. . . . . a  a. . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . ”

Cái bóng trắng nghe thấy âm thanh càng mãnh liệt đứng lên, hạ thân mạnh kéo ra mang theo dâm thuỷ, rồi lại dùng sức đẩy mạnh vào huyệt khẩu chưa kịp khép, làm cho thân thể Tất Phách vừa cảm nhận được khoảng không, chút ý thức mới trở về nháy mắt liền bị đập nát.

“A, a, a ━” Tất Phách đã hoàn toàn không biết đến lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ cảm thấy bản thân lúc này lơ lửng giữa không trung chỉ trông cậy vào đôi tay của cái bóng trắng chống giữ thân mình một chút cũng không an toàn, bèn đem cả tứ chi quấn lên người cái bóng trắng, bóng trắng càng ác liệt không cho hắn leo lên, hạ thân chôn sâu trong cơ thể hắn “két két” rung động, Tất Phách chỉ có thể bất đắc dĩ đem tứ chi càng thêm cuốn lấy bóng trắng, hậu huyệt cũng không tự giác mà co rút, càng làm cho bóng trắng mất hồn!

“Nương a ━ không cần . . . . . . . . . . Ô. .  . . . .  . . . Ta muốn giết ngươi . . . . . Ô a a . . .  . .” Tất Phách bị kích thích đến khóc cha gọi mẹ, thân hình loạn vũ, hai tay hưng hăng cào lên thân thể bóng trắng.

“Muốn giết ta? Xem ra ta không làm cho ngươi đủ thống khoái đi!” Bóng trắng đem Tất Phách đặt ở trên tường, hai tay nắm lấy đùi hắn, thân thể hơi lùi xuống rồi dùng sức đâm tới, phun ra nhiệt nóng trong thân thể Tất Phách.

Cái bóng trắng kia mặc dù đã tiết thế nhưng hạ thể vẫn còn đứng thẳng, không đợi cho Tất Phách kịp thở liền đem hắn lật lại, từ phía sau xâm nhập.

“Ngươi . . . . . . .  ngươi . . . . . . . . . . A a . . . . .  . .súc sinh! . . . . . .  A. . . . . .” Tất Phách không khỏi cảm thán cái bóng trắng hảo thể lực, hắn chỉ có thể một bên mắng một bên giãy dụa. Cái bóng trắng ở trong cơ thể hắn bắn vài lần, cũng không biết chính mình bắn bao nhiêu lần, hắn thể lực dần cạn kiệt mà mất đi ý thức . . .

“Ô a! Súc sinh! Đi chết đi!” Mơ hồ tỉnh lại, Tất Phách hơi động hạ thân, chỉ thấy đau đớn đến lợi hại, không khỏi chửi ầm lên, đột nhiên cảm thấy thứ gì ngăn ở mũi, liền hắt xì mấy cái mà tỉnh hẳn. Hắn trong lòng cả kinh, vội mở to mắt, lại phát hiện mình vẫn đang ở trong ngôi miếu đổ, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, trừ bỏ mặt đất không biết từ khi nào đã trải đầy hoa mai ra (lãng mạn thế XD), những thứ khác đều không sai biệt, cúi đầu nhìn chính mình, vẫn một thân quần áo chỉnh tề, không chút khác thường. Chẳng lẽ đêm qua chỉ là một hồi mộng xuân? Nghĩ đến chính mình thế nhưng lại mơ thấy cùng một cái linh hồn làm long dương, Tất Phách nhất thời đỏ bừng khuôn mặt, không muốn ở lâu, vội vàng đứng lên rời đi.

Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, hai chân đã vô lực mềm nhũn, liền ngã ngồi trên mặt đất, giữa hai chân cũng có chất lỏng gì đó ồ ồ chảy ra, hắn trong lòng cả kinh, đưa tay vào hậu huyệt tìm tòi, quả nhiên bên trong có thứ chất lỏng cùng bạch dịch nam nhân giống nhau, lại toả ra từng trận Mai Hương. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, không để ý thân thể đau nhức nghiêng ngả lảo đảo mà xuống núi.

Từ đó về sau, Tất Phách không dám lên núi nữa, chính là sau này thân thể nổi lên biến hoá, không hề sợ giá lạnh, mùa đông đại tuyết khắc nghiệt cũng chỉ cần mặc nhất kiện áo đơn là đủ!

. Hoàn .

9 thoughts on “Quỷ dị tập đàm chi mai thụ tinh – Hạ

  1. =_______= nội dung chỉ ngừng lại ở đây? uổng ohí quá, nói chung là giống như tác giả viết truyện này chỉ chú trọng vào H, không có nội dung sâu sắc. Dù là tiên của cây mai nhưng nếu đối xử với người khác như một món đồ để làm chuyện đó rồi thôi thì truyện này phí quá.

    1. Mục đích họ XXOO là để cứu sống anh thụ,truyện này na ná như mấy cái truyện liêu trai chí dị thui, nhưng mà vì tác giả viết cái này là đoản văn nên chỉ dừng lại ở đó, ta nghĩ vậy.

      1. uổng quá >”<, ta đọc liêu trai chí dị 10 năm trước rồi nhưng ta vẫn thích :D. Giá như truyện này cho hai người gặp lại thì hay :D. Nàng edit hay, tiếp tục phát huy nha :D, ta thích mí truyện thần tiên ma quỷ lắm :D.

  2. Ta mới đọc Liêu Trai chí dị chuyện tranh thui, cơ mà ta thích lắm, nhất là truyện nói về ma nữ với một anh đạo sĩ í,cơ mà ta cực sợ ma, thía nhưng vẫn đọc,ây dà 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s